Nàng ngang ngược đầy tự tin, lay tay hắn nói: “Mau nói đi.”
Văn Diệp như bị mê hoặc, chỉ cảm thấy Ánh Kiều thật sự đã chui vào trong lòng hắn, trong đầu hiện những chuyện trước đây: “... Thật xin lỗi...” Hắn vô cùng áy náy với nàng, đã nhiều ngày, trong đầu lặp lại những hình ảnh nàng đi trong nhà lao thăm hắn, càng nhớ càng hối hận.
“Chỉ nói vậy thôi hả?” Nàng bất mãn hừ nói: “Ta còn tưởng rằng chàng hôm nay đến đây để nói những điều mới mẻ chứ.”
“Ta vẫn luôn cảm thấy vô cùng có lỗi với nàng, suy nghĩ này không phải hôm nay mới có, đương nhiên không mới mẻ rồi.” Hắn ôm lấy nàng, áy náy thấp giọng nói: “Ngày đó là ta sai rồi, về sau lại sẽ không như vậy đối với nàng nữa, ta thề.”
Ánh Kiều bắt nạt hắn rất nhiều lần, đặc biệt là hôm nay, trong lòng vô cùng sảng khoái. Lúc này nghe hắn thành khẩn xin lỗi, cũng không mềm lòng: “... Thề có ích lợi gì, hơn nữa, ta tức giận không phải vì hành vi thô lỗ của chàng, mà là bởi vì chàng không tin ta. Nếu ở trong lòng ta, ta coi chàng là loại người vong ân phụ nghĩa, bỏ thê tử, bỏ con chàng có đau khổ không?”
“... Hiện giờ trong lòng nàng, ta chỉ sợ là đã thấp hèn như bùn đất.”
“Tất cả đều trách chàng” Nàng vươn một ngón tay như hành lá gõ nhẹ vào trán hắn, mắng: “Ta làm gì có lỗi với chàng, trong lòng tưởng chàng bị bắt đi sung quân, ta trực tiếp đến tận chỗ sung quân tìm chàng, chàng thì hay rồi, không phân rõ trắng đen liền đổ oan cho ta, chàng xứng đáng chịu tội, một chút cũng không đáng thương.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play