Một tuần sau quan hệ giữa hai chúng tôi hòa hoãn hơn nhiều. Buổi tối khi ngủ, cuối cùng bạo quân cũng không bóp cổ tôi lúc nửa đêm nửa mà là cả người quấn lấy người tôi, ôm lấy tôi. So sánh với dáng người cao lớn của y, tôi trông giống như một con gà con vậy. Nếu như không phải sức của tôi lớn hơn y thì có khi tôi bị y ghìm chết rồi.
Y nói mớ trong lúc mơ cũng đã thay đổi rồi, không còn là giết giết giết nữa, mà là:
- Muốn ăn bánh kem, mua bánh kem nhỏ cho ta.
Tôi: “...”
Toang rồi, nuôi bạo quân khác quá rồi.
Hôm sau tôi mua bánh kem cho y, tâm trạng của y rất tốt, thế mà còn để phần một nửa cho tôi.
Tôi nói: - Tốt vậy sao? Lần này để phần tôi?
Y hừ lạnh một tiếng: - Cô ăn còn thừa, không muốn ăn nữa.
Tôi vui vẻ mà ăn bánh. Dâu tây trên bánh y cũng để phần lại cho tôi.
Lúc ăn bánh bạo quân ngồi đối diện tôi rồi nhìn tôi. Tôi hơi không quen nhìn y yên tĩnh như vậy. Tôi cứ cảm thấy như giây tiếp theo y sẽ giở trò xấu gì nữa.
Sau khi ăn xong tôi thật sự không thể chịu nổi ánh mắt của y nên hỏi y muốn cái gì? Kết quả cằm bỗng nhiên được nâng lên một cách nhẹ nhàng. Tôi nhìn thấy bạo quân bướng bỉnh, kiêu ngạo đang cúi sát người lại hôn lên vết kem ở khóe môi tôi.
Xúc cảm nóng ướt. Thậm chí tôi còn có thể nhìn thấy vết kem dính trên đầu lười y, cho đi khi nó được y nuốt xuống.
Y khàn giọng nói: - Chậc, ăn bánh kem mà cũng để kem dính miệng được, thật là phiền.
Kết hợp với khuôn mặt đẹp trai của y nữa.
Má nó nữa. Trái tim thiếu nữ của tôi đập thình thịch.
- bản chuyển ngữ được thực hiện và đăng tải duy nhất trên ứng dụng TYT / Fanpage: TYT - Đọc và nghe truyện bạn yêu thích -
Mẹ tôi phát hiện ngày nào tôi cũng dậy sớm, bà ấy phát giác ra có điều gì đó không đúng.
Tôi lại phải đuổi khéo mẹ đi lần nữa, trong lòng tôi chột dạ không thôi. Không thể kéo dài tình trạng này nữa, phải mau chóng tiễn tên bạo quân kia về.
Ngày nào cũng ngủ cùng nhau, một đứa ế từ trong bụng mẹ như tôi thật sự sẽ phải yêu tên hoàng đế đẹp trai nhưng tsundere, xấu tính này ư!
May mà cuối cùng tôi cũng liên lạc được với đại sư. Dựa theo cách cứu cánh của đại sư, buổi tối tôi lại đốt nến lần nữa.
Bạo quân trên giường yên lặng nhìn tất cả. Chờ khi tôi đứng dậy, y hờ hững đi đến rồi thổi tắt nến
Tôi: - Anh làm gì đấy?
Bạo quân nhìn xuống tôi: - Ngày mai ta vẫn muốn ăn bánh kem,
Tôi cũng không chú ý đến, bây giờ khi nói chuyện y không còn dùng “cô” mà là “ta”.
Tôi giận không có chỗ phát tiết: - Anh đi về rồi muốn ăn sơn hào hải vị gì chả có! Anh ăn nhiều quá, tôi không nuôi nổi anh nữa.
Bạo quân: - Thế cô thì sao?
... Tôi?
Trái tim tôi đập liên hồi, không dám nhìn vào mắt y: - Tôi làm sao?
Bạo quân cụp mắt, không thấy rõ nét mặt.
- Ta nói rồi, không có ai có thể chọc ta mà toàn thây trở ra.
Tôi thở dài, trong lòng chột dạ: - Chuyện đã đến nước này, ngủ trước đi.
Đêm đó bạo quân ôm tôi vào lòng. Y muốn nói gì đó với tôi nhưng cơ thể y bỗng nhiên cứng đờ, giọng nói giống như nghiến răng nghiến lợi: - Ngươi lừa ta.
Tôi không dám nói chuyện chỉ giả vờ ngủ. Bạo quân biến mất từng chút từng chút một.
Đúng vậy, cái nến kia chẳng qua chỉ là vật che mắt. Vật dẫn khiến y thật sự quay về không phải cây nến kia mà là huân hương do tôi lén lút châm.
Vành tai của tôi bị ai đó cắn. Tôi biết là y tức giận.
- Ngươi được lắm.
- Ngươi muốn ta rời đi đến vậy sao!
Giọng nói của y nhỏ dần, âm u, lạnh lẽo mà trầm thấp, nghe vào khiến tim tôi run rẩy.
Bạo quân biến mất rồi nhưng hơi ấm của cơ thể y vẫn còn vương lại ở đây.
Tôi mở mắt ra, nhìn lên ánh trăng ngoài cửa sổ, có một loại mất mát không thể diễn tả được.
***
Trong những ngày tháng bạo quân rời đi tôi hơi nhớ y. Nhưng nỗi nhớ ấy chẳng kéo dài bao lâu đã biến thành kinh hoảng.
Huân hương của tôi mất rồi. Đại sư nói huân hương này phải châm một tháng mới có thể hoàn toàn cắt đứt từ trường.
Tôi lục tung cả nhà một lượt, thậm chí tôi còn tưởng bị trộm trộm mất.
Mẹ tôi đi đến và nói: - Là mẹ lấy đi đấy, mấy ngày nay mày cứ kỳ lạ, huân hương kia có vấn đề, không thể dùng nữa.
Tôi giải thích: - Cái đấy chỉ là huân hương bình thường.
Mẹ tôi: - Tao ném đi rồi.
Tâm trạng tôi phức tạp.
Tôi nhanh chóng lên mạng nhắn tin cho đại sư nhưng vị đại sư này online dựa theo tâm trạng. Mà chờ đến khi đại sư trả lời tôi thì tôi đã không còn ở căn phòng ban đầu nữa rồi. ( truyện trên app tyt )
Hương khói lượn lờ xung quanh.
Tôi tỉnh dậy ở trên một chiếc giường rất rộng và lớn, xung quanh toàn là kiến trúc cổ kính. Ý thức được bản thân có thể đã đến thế giới của bạo quân, tôi hoảng loạn. Mặc dù rất nhớ y nhưng cũng không ngờ sẽ đến đây để tìm y!
Ở đây sẽ không hạn chế sức lực của bạo quân, hơn nữa ở thế giới này, y là bạo quân nói một không hai, nếu tôi rơi vào tay y thì tôi chết chắc rồi.
Khi bạo quân quay lại tẩm cung, tôi bèn trốn dưới gầm giường. Y lại giết người ở tẩm điện.
Không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài, bạo quân gầy đi thấy rõ, lệ khí trên người càng nặng hơn.
Tôi càng sợ bị y phát hiện ra. Khi giết đến người cuối cùng, bạo quân tiện tay ném bừa cái kiếm đi.
Ánh nến khiến khuôn mặt của y trông càng quỷ mị. cảm giác khác hoàn toàn so với khi ở hiện đại.
Đây mới là dáng vẻ thật sự mà bạo quân nên có. Tôi che miệng lại, ngay cả hít thở cũng không dám hít thở quá mạnh.
Nhưng cái gì càng sợ thì càng đến. Tôi đã không ăn gì nguyên một ngày, bụng réo lên.
Trong tẩm cung yên tĩnh, một âm thanh bất ngờ như vậy vang lên nghe khá là xấu hổ.
Bạo quân quay đầu lại. Đã có ám vệ bắt được tôi từ dưới gầm giường ra.
Tôi cúi đầu không dám nhìn y.
Một giọng cười nhỏ vang lên bên tai: - Đến rồi à?
Âm thanh lạnh lẽo, tôi hơi run rẩy. Tôi biết là y nhận ra tôi rồi.
Cằm tôi bị nắm lấy, tôi không thể không ngẩng đầu lên.
Tôi cười sượng trân nhìn vào con ngươi đen láy của y:
- Đã lâu không gặp.
Bạo quân cười với ý tứ sâu xa.
Gặp nhau ngoài ý muốn, tôi không bị bạo quân giết mà trở thành cung nữ thân cận của y.
Ngày ngày phải kè kè bên cạnh y không được rời nửa bước.
Đây chắc là thú vui ác ý của y.
Lần này đổi lại tôi trở thành một chú mèo mặc người chém giết.
Điều không thay đổi là mỗi tối tôi vẫn phải ngủ chung giường với bạo quân.
Chỉ là tôi không cần phải đi làm nữa, cuộc sống sung sướng hơn nhiều.
Nhưng thân là một chú mèo chí khí... À không! Một người có chí tiến thủ.
Tôi cảm thấy cứ như này mãi cũng không được, tôi phải quay về.
Ở bên cạnh y nguy hiểm trùng trùng, bất cứ khi nào cũng có thể đối mặt với thích khách. Mặc dù có ám vệ bảo vệ nhưng ngày nào tôi cũng nơm nớp lo sợ. Hơn nữa còn phải thường xuyên nhìn thấy bạo quân giết người.
Khi bạo quân giết người, y không cho tôi nhắm mắt, có lần thủ đoạn của y vô cùng đẫm máu, tôi phải nhìn hết toàn bộ quá trình, ba ngày tôi không ăn nổi cơm.
Tôi biết những người này đều muốn hại y, bạo quân từ nhỏ đến lớn đều sống trong nguy hiểm, tính cách tàn nhẫn của y cũng là do hoàn cảnh gây nên. Nhưng tôi vẫn không thể chịu nổi những hình ảnh đẫm máu kia.
Bạo quân không thuộc về thế giới kia của tôi, đồng thời tôi cũng không thuộc về thế giới này của y.
Có những thứ không thể hòa vào nhau.
- Ngươi đang sợ ta? – Bạo quân hỏi tôi.
Tôi: ... không.
Y nhíu mày rồi ôm lấy tôi:
- Không cho sợ, sau này sẽ không để ngươi nhìn thấy nữa là được.
Đêm hôm đó bạo quân tự tay nấu cháo, đút cho tôi ăn, lúc này tôi mới từ từ khôi phục lại khẩu vị.
Sau đó y thật sự không để tôi nhìn thấy y giết người nữa, cũng đối xử với tôi tốt hơn.
Tôi biết y vẫn giết người chỉ là cố ý tránh tôi đi. Tôi cố gắng nói về giá trị quan cốt lõi của xã hội chủ nghĩa cho y nghe, hy vọng y có thể trở nên dịu dàng, khoan dung hơn.
Hiệu quả không lớn còn bị y biết được tôi có suy nghĩ muốn rời đi.
Bạo quân tức giận rồi.
Hai chúng tôi ở bên nhau đã lâu như vậy ròi, lần đầu tiên chiến tranh lạnh.
Phương thức chiến tranh lạnh rất nhiều: nửa đêm hai chúng tôi cướp chăn, ăn cơm thì ăn hết những món mà đối phương thích, không để đối phương ăn...
Sau đó y lạnh nhạt với tôi, không để tôi đi theo y.
Thế là tôi đi chơi với A Hoàng.
A Hoàng là một con ngự khuyển ở hoàng cung, nó rất thông minh.
- Ngươi chơi với một con chó, cũng không đến tìm trẫm?
Không đến mấy ngày, ban đêm bạo quân đen mặt vây tôi ở trong góc. Hai chúng tôi cãi nhau như học sinh tiểu học.
Tôi trốn: - Đừng chạm vào tôi, đồ khốn!
Y nổi giận đùng đùng:
- Có phải đồ khốn hay không, không phải thử là biết à?
Tôi ý thức được có điều gì đó không đúng nên vội vàng lùi lại ba bước.
- Anh muốn làm gì?
Bạo quân cười dịu dàng nhưng lại khiến tôi dựng lông tơ:
- Ta muốn làm gì? Nàng sẽ biết ngay thôi.
Trông tẩm điện ánh nến lúc tỏ lúc mờ, tôi bị y đè ở trên chiếc giường rộng lớn, rồi bị y quấn lấy rồi hôn. Trời đất rung chuyển, tôi bị y hôn đến mức ý loạn tình mê. Sau đó tôi và y lăn lộn trên giường cả một đêm.
Sáng sớm khi bạo quân đi thượng triều, y lộ ra nét mặt ăn mà chưa nếm được vị:
- Còn muốn không? Cô có thể vì nàng mà làm một hôn quân không đi tảo triều.
Tôi ném một cái gối vào mặt y: - Đồ khốn!
Cung nhân hầu hạ ở bên cạnh run rẩy lẩy bẩy, không biết thế mà lại có người to gan lớn mật như vậy, dám nện gối vào mặt bạo quân, còn bảo y cút.
Chúng cung nhân đã dự đoán tôi sắp phải chết rồi. Người nào người nấy kinh hồn táng đảm, đều sợ bạo quân mà không vui thì bọn họ cũng gặp nạn theo.
Ai mà biết.
- ha ha ha ha ha!
Bạo quân thế mà lại cười một cách vui vẻ, ôm lấy tôi rồi hôn tôi rất lâu.
Sau khi xong việc, tôi không khác cá rời khỏi nước là bao. Bạo quân lại giống như không có việc gì tâm trạng cực kỳ tốt mà đi tảo triều.
Trước khi đi y còn không quên xoa nắn mặt tôi, nhẹ nhàng dỗ dành:
- Ngoan, biết là nàng vẫn chưa đủ, chờ cô về chúng ta tiếp tục.
Tôi thẹn quá hóa giận nên cắn y một cái rồi chui vào trong chăn, tôi không thèm nhìn ánh mắt ngạc nhiên của đám cung nhân.
Không đến mấy ngày, cả cái hậu cung, ngay cả triều đình và nhân dân đều biết rồi.
Bạo quân khát máu, cấm dục sủng hạnh một cung nữ. Cung nữ to gan lớn mật đánh mắng bạo quân, bạo quân vẫn chiều chuộng nàng lên tận mây xanh.