“Tiểu Yên, do chuyện xảy ra gấp chúng ta không kịp làm tín vật cho con, đây là ngọc bội Vạn Sinh của cha con năm xưa, nếu không chê thì con dùng ngọc bội này là tín vật”- Người phụ nữ trung niên, có khí chất dịu dàng, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cô con gái bé nhỏ của mình, bỏ vào tay nàng một ngọc bội bằng gỗ khắc hình cây Vạn Sinh.
Tộc Sứ giả sinh ra dưới dạng linh hồn không có thể xác, cho nên để đến thế gian tìm kiếm chân long họ thường ký gửi linh hồn của mình vào những vật được làm từ cây Vạn Sinh. Vật làm từ cây Vạn Sinh có thể cung cấp sinh lực cho họ để có thể xác trong một canh giờ để họ tiện tìm kiếm.
Cho nên mỗi người của tộc khi đi đến thế gian đều mang theo hai vật phẩm giống hệt nhau được làm từ một nhành cây Vạn Sinh, một vật dùng để ký gửi, một vật tặng cho chân long làm đính ước.
“Nếu con không thích có thể lấy của thúc, tín vật của thúc là trâm hoa Mai”
“Vòng tay của thím đẹp hơn, con có thích không”
…
Các tộc nhân khác cũng sôi nổi lấy ra tín vật của mình, từ ngọc bội, trâm cài tóc, bút lông, vòng tay, tượng, … Mỗi tộc nhân cả đời chỉ được chọn một vật làm tín ước, nếu vật ấy hư mất thì bản thân họ cũng bị ảnh hưởng nặng nề, chấp nhận đưa cho người khác thay thế mình thì họ cũng chấp nhận mất đi sự che chở của cây Vạn Sinh sau khi ra khỏi vực. Nhưng tất cả đều không ngần ngại đưa ra vật tín ước của mình, tộc Sứ giả ra sức bảo vệ thế gian không chỉ vì sứ mệnh vì bản thân mà vì họ yêu quý mỗi sinh mệnh trên thế gian này, huống chi đứa trẻ mà chính tay họ nuôi nấng.
Lâm Tư Yên cúi đầu nhìn những vật phẩm được đưa đến trước mặt, đôi mắt luôn híp lại mỉm cười nhòe đi. Đột nhiên nàng cảm thấy con đường phía trước cũng không khó khăn như nàng đã nghĩ, vì nàng chắc chắn phía sau luôn có cả tộc ủng hộ mình.
“Mọi người cứ giữ lấy tín vật của mình, đây là ngọc bội của A Niên, chàng ấy đã được cây Vạn Sinh lựa chọn làm người thủ hộ, nên không rời khỏi vực, cho nên tín vật này chàng ấy giữ lại cũng chỉ là để làm kỷ niệm. Còn mọi người vẫn phải ra ngoài để nghe tin tức của bọn nhỏ, người không cần tín vật nhất ở đây là chàng ấy, đây cũng là nữ nhi chàng, hãy để người làm cha che chở con bé lần này đi” - Trương Vân Tâm ôn nhu đẩy các tín vật trở về.
Cha của Tư Yên- Lâm U Niên từ khi hoàn thành sứ mệnh đã được cây Vạn Sinh chọn làm người hộ vệ, quanh năm đều ở bên trong cây Vạn Sinh phụ trách trợ giúp điều phối sinh lực cho thế gian, từ nhỏ đến lớn Tư Yên không nhớ nổi mình gặp cha được bao nhiêu lần, vì đã rất rất lâu rồi nàng chưa được gặp cha mình.
Trương Vân Tâm nhìn nữ nhi của mình, dịu dàng chỉnh lại mái tóc cho con: “Đây là tâm ý của cha con, chàng ấy bao năm nay lúc nào cũng tiếc nuối không thể bên cạnh con, tín vật này từ lúc khắc nó chàng cũng đã nghĩ sẽ truyền lại cho con của mình, nay con nhận lấy nó cũng coi như tâm nguyện lúc đầu của chàng đã toàn vẹn.”
Lâm Tư Yên đỏ hốc mắt, tay nhẹ nhàng vuốt ve những đường nét trên ngọc bội, ngọc bội này từng đường từng nét đều do chính tay cha cô khắc: “Cha về khi nào vậy nương?”
“Rạng sáng nay, về chỉ kịp dặn nếu không có nhành Vạn Sinh cho con thì hãy đưa ngọc bội này để con làm tín vật, bao nhiêu năm nay chàng ấy ở bên cạnh suối sinh lực, lo chi phối sinh lực cho thế gian vẫn không quên ngâm ngọc bội này dưới suối. Qua nhiều năm như vậy, ngọc bội này chứa đựng rất nhiều sinh lực hơn tất cả nhành cây của cây Vạn Sinh, cho nên con cứ yên tâm mà sử dụng.”
Cầm ngọc bội gỗ trong tay nhưng Tư Yên cảm thấy như đang cầm một ngọn lửa đốt, nóng đến tận tâm can, làm nàng không kìm được nước mắt.
“Đừng khóc cháu ngoan, cha con, mẹ con hay ta thậm chí cả tộc đều thương yêu con. Con hãy nhớ, khi đến nhân gian, nếu họ đối xử với con không tốt thì hãy mặc kệ mọi thứ, trở về với chúng ta, gia tộc ta ngàn đời giữ gìn thế gian này với vai trò là sứ giả chứ không phải nô lệ, con cháu của chúng ta không cần phải vì điều gì mà chịu ủy khuất cả. Thế gian gặp nạn nhưng không phải diệt vong, không sao cả, thất bại thì trở về, chúng ta sẽ thay con sửa lại mọi thứ”- Lâm Tinh Hiên an ủi cháu tuy nhiên câu sau ông ta lại nhìn vào cây Vạn Sinh, trong lời nói như chất chứa tâm tư ngàn năm lại chỉ như lời nói an ủi cháu mình.
Trương Vân Tâm khẻ vỗ về an ủi nữ nhi, dặn dò: “Năm xưa, khi cha con vừa hoàn thành sứ mệnh, ta lên đường trở về tộc trước vì muốn kịp sinh con tại tộc, vô tình gặp hổ tìm mồi, giữa lúc nguy nan nhờ một đôi huynh muội giúp đỡ mà thoát nạn, trong lúc trốn chạy ta té ngã làm động thai, chính muội muội đã đỡ đẻ giúp ta. Chỉ tiếc, ca ca vì cứu ta mà bị hổ vồ mất một cánh tay, khi cha con hay tin đến nơi, thì cánh tay của người ca ca ấy dù cho có là lá Vạn Sinh cũng không thể cứu được. Họ nói không cần chúng ta phải trả ơn, tuy nhiên cuối cùng cha con vẫn đưa cho họ ngọc bội Vạn Nguyên để sau này khi họ hay con cháu gặp nguy hiểm thì cha con có thể giúp đỡ trả lại ân tình năm xưa. Mười mấy năm trôi qua, ngọc bội từng truyền đến tin dữ nhiều lần, nhưng cây Vạn Sinh quá yếu, cha con không thể rời tộc giúp đỡ họ được, chỉ có thể âm thầm truyền sinh lực và vận may vào ngọc bội để họ có thể vượt qua khó khăn. Năm đó người anh thì cứu ta, người em thì cứu con, nay ngọc bội đưa cho con làm tín vật, vậy con hãy đến để xem họ như thế nào, nếu họ là người tốt gặp nạn thì con hãy thay mặt cha nương giúp đỡ, còn nếu nhân phẩm con cháu họ không tốt hay hoàn cảnh của họ gây khó khăn cho con thì con cứ âm thầm lấy ngọc bội đi, để lại cho họ một lá Vạn Nguyên là được.”
Nói rồi nàng ta nhẹ nhét vào tay Tư Yên thêm một lá Vạn Nguyên: “ Đây là lá Vạn Nguyên năm xưa cha con còn lại, con giữ trong người, nếu không giúp được thì cho họ, quyền năng của lá Vạn Nguyên cùng vận may và sinh lực bao năm nay cha con truyền cho họ chắc cũng phần nào trả được ơn xưa.”
Lâm Tư Yên từ chối lá Vạn Nguyên do nương đưa, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy dưới sự khuyên răng của tộc nhân.
Cuối cùng, buổi chia tay cũng kết thúc bằng việc trưởng tộc Lâm Tinh Hiên và ba trưởng lão khác lập trận mở ra quyền năng của cây Sinh Nguyên, dịch chuyển Tư Yên đến nơi bên ngọc bội kia. Trước khi biến mất, Lâm Tư Yên nhìn ngắm lại tộc nhân, ông nội, nương cùng với nơi mà nàng đã sinh sống mười tám năm.
“Con nhất định sẽ trở về đoàn tụ với mọi người sớm”
Tiếng nói của thiếu nữ còn vang vọng dưới đáy vực, chỉ là người đã đến một nơi rất xa, chỉ chừa lại đây những tấm lòng lo âu.