Nàng xoay người tung cước đá bay tên đang tóm lấy thiếu nữ áo vàng có vẻ ốm hơn tên vừa rồi, hai kẻ đó vội đứng bật dậy “ ả yêu nữ này ngươi được lắm hôm nay gia sẽ chơi chết ngươi”
nàng không để hắn chiếm nói dứt câu nhảy lên tên tung cước bên đánh trỏ hai kẻ ấy ăn đau mà lùi lại, nàng nhìn thấy cây trâm đang cài trên đầu thiếu nữ đứng cạnh mà nhanh tay gỡ xuống cầm trăm như cầm dao găm lao lên vài đường đã ghim gọn cây trâm bạc ngây yết hầu của chúng, thiếu nữ áo vàng hoảng sợ che miệng, không ngờ tiểu thư của mình lại có thể giết người mà trên mặt không phần nào cảm xúc như vậy, tên thiếu niên vừa bị đẩy ngã đang ngồi ở góc tường nhìn Nguyệt Lam đầy sợ hãi, biết kẻ này không phải kẻ xấu cô ấy cũng không mấy quan tâm liền nắm tay cô gái đang run rẩy bước đi, tên thiếu niên nói với theo giọng nói sợ sệt “ này tiểu thư ơi”
Nguyệt Lam xoay người lại nhìn hắn, đối diện với ánh mắt sắc lạnh này hắn sống trong danh trại cướp bốc nhiều năm không phải là chưa từng chứng kiến giết người nhưng sỡ hữu luồn sát khí này lại còn là nữ nhân thì đây chính là lần đầu tiên hắn gặp, giọng hắn ấp úng run run " cô có thể cho tôi đi theo cô không, tôi không muốn làm cướp nữa " vừa nói vừa dập mạnh đầu xuống sàn
Nguyệt Lam tiếng lại gần đỡ hắn đứng dậy, cứ nghĩ cô ấy sẽ đưa hắn đi theo ngay, thì cây trâm còn dính máu vừa rồi nàng vẫn cầm trên tay chợt vung lên nhắm ngay yết hầu của hắn, ngỡ sẽ bị nàng kết liễu hắn nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết sẽ đến với mình thì trăm đã dừng lại đúng lúc, hắn đợi khá lâu không chết liền mất kiên nhẫn mà hí một mắt ra nhìn, thấy nàng không xuống tay mới an tâm thở ra một hơi
Nguyệt Lam tiến tới nắm tay Tiểu Thúy bỏ ra ngoài tên cướp trẻ hiểu ý cũng đi theo, ba người nhân lúc nửa đêm bọn cướp đều say mèm mà thành công chốn thoát
Họ chạy vào khu rừng gần đó để tránh nếu bọn cướp có tìm thấy cũng dễ hơn đường lẫn trốn, chạy khá mệt ba người liền dừng lại nghỉ ngơi cạnh dòng suối, Nguyệt Lam tiến đến để rửa vết máu vừa rồi bị bắn lên mặt, ánh trăng phản chiếu hình dáng của nàng khiến nàng ngạc nhiên như không tin vào mắt mình, chẳng là mình đã xuyên không rồi sao miên man suy nghĩ thì có một luồn kí ức lúc được nhận nuôi đến hiện tại từ thể xác này ùa về làm nàng có chút choáng
Tiểu Thúy tiến lên ngồi cạnh hỏi thăm " Tiểu thư à tỷ không sao chứ" Nguyệt Lam lắc đầu không nói “ Tỷ từ khi nào lại lợi hại như vậy, chúng ta có phải đã phạm tội giết người rồi không ”
Vuốt nước trên mặt nàng mỉm cười lắc đầu “ vừa rồi không tìm được thanh kiếm để có thể lấy đầu của chúng ra đem đi nhận thưởng rồi nếu không ta cũng tìm được bộn từ hai cái đầu đó ”
Tiểu thúy hơi trùng lại trong đầu có một tia sợ hãi tại sao tiểu thư ngày thường yếu đuối rụt rè chua ngoa ngày thường lại có thể nói ra từ ngữ khiến lòng người lạnh buốt đến như vậy
Nàng đứng lên nói chuyện với chàng thanh niên thanh tú đang đứng dựa tường đá phía sau nghĩ mệt " ngươi tên gì, tại sao lại đi làm đạo tặc" chàng thanh niên áp úng trả lời “ tôi, tôi là Lý Hạo là người của tộc Tuyết Lan ”
Nhíu mài đẹp nàng hỏi " tộc Tuyết Lan cách đây không gần đâu bằng cách nào mà ngươi đến được nơi đây" chỉ cây chăm cài thẳng mặt Lý Hạo nàng gằn giọng " ngươi không muốn có kết cục như hai vị bằng hữu của mình đâu nhỉ " ban đầu có hơi sợ hãi nhưng hắn chợt cúi thấp mặt lí nhí nói như không muốn người khác nghe được “ họ không phải hảo hữu của tôi”
Thấy tiểu thư nhà mình có vẻ hung dữ Tiểu Thúy liền tiến lên bắt chuyện mong di dời sự chú ý của hai người " chào huynh tên của huynh là Lý Hạo sao, còn tôi là Tiểu Thúy 16 tuổi huynh huynh bao nhiêu tuổi rồi chắc là huynh lớn tuổi hơn tôi nhỉ" thanh niên thẹn thùng nói " ta 19 tuổi vậy là ta lớn hơn 3 tuổi nhé " " đúng vậy, từ giờ muội sẽ gọi huynh là A Hạo ca ca nhé " " được, vậy ta có thể gọi muội là Tiểu Thúy Không " “ tất nhiên là được rồi ”
Từ xa có nhiều tiếng bước chân vồn dập đi đến đèn đuốc đốt sáng ánh cả khu rừng Tiểu Thúy hoãn sợ nắm gốc áo của Nguyệt Lam “ thôi chết rồi tiểu thư ơi, có phải là bọn chúng đã đuổi theo chúng ta không”
đưa lên một bàn tay trấn an “ không sao, quân số có hơn 50 người cả ngựa là hơn 10 con vừa rồi ta đếm quân số đám cướp chỉ có hơn 30 người và chúng đều đã say mèm làm sao có thể đi đông đủ với tỷ số hùng mạnh thế chứ ”
Thanh niên chống cằm suy nghĩ rồi đưa ra kết luận “ vậy ý của tiểu thư là những người đến đây là quân triều đình sau ”
Nói chưa dứt câu thì từ xa đã có giọng nói thanh lãnh dịu dàng của nam tử khiến người ta u mê “ Nguyệt Lam là muội sau ”
Tiểu Thúy nghe thấy giọng nói này vội quơ tay nói lớn “ Triệu Thanh công tử chúng tôi ở đây ”
theo trí nhớ của Nguyệt Lam vị họ Triệu này vốn là đại phu có tiếng khắp vùng cũng là thanh mai trúc mã của nàng, thể xác này từng thích thầm huynh ấy, nhưng huynh ấy đã có hôn ước cùng thiên kim đại tiểu thư danh giá uy quyền từ thuở nhỏ rồi, nàng không có cơ hội được tiếp cận người ta nên chỉ đành chôn giấu thứ chân tình ấy trong tâm
Triệu Thanh chạy đến gần Nguyệt Lam đối đèn kiểm tra vết thương cho nàng “Muội không sao chứ ”
Trong đầu Nguyệt Lam lúc này chỉ hiện lên câu chả trách tại sao thể xác này lại mê mẩn chàng ta như vậy cậu thanh niên này thật sự quá đẹp “ muội không sao, mọi người đến đây là để đi tìm muội à ”
“ đúng vậy, muội không sao là tốt rồi”
Một thanh niên nhìn mặt mài có vẻ gian sảo chạy đến cúi người" tham kiến Quận chúa “ người đến là Thạch quan huyện mới nhận chức gần đây ”