Đông Mai trấn một thị trấn nhỏ lẻ nằm hiu quạnh bên sườn đèo núi chập chùng nơi đây được trời ưu ái ban cho non sơn hùng vĩ và dòng sông Mai Giang to lớn ê chề tôm cá thủy sinh tạo điều kiện cho người dân được an cư lập nghiệp dân chúng, ai cũng được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc, ánh dương đã sớm khuất núi từ lâu

 đêm đã về khuya khung cảnh yên bình, bờ cát trắng trải dài ven mặt dòng sông hình dáng mỹ nhân lam y mảnh khảnh xinh đẹp như hoa đang ngồi trên tảng đá lớn tay ôm đàn tỳ bà tấu nhạc

 khúc nhạc này sao nghe quá u thương trì trệ cứ như đang muốn tâm sự những nổi đau của nàng giai nhân ra cho dòng sông thấu hiểu, tiếng gió rào rạc thổi bay những tán lá xanh trên ngọn dừa cao tựa đang tấu cùng nàng mĩ nữ khúc nhạc u thương cho thoả lòng ẩn nhẫn từ lâu

khúc đàn kết thúc nàng gác đi cầm gỗ, ngẩn đầu nhìn ngắm những đóa tinh tú đang lập loè phát sáng trên bầu trời suy tư, bỗng từ phía sau nàng có tiếng bước chân người đi đến cùng với tiếng vỗ tay, nàng đủ sức để phán đoán được người đang đi tới mà không nhiều phản ứng

 người thanh niên thanh tú đi đến nói giọng bỡn cợt “ tiếng đàn của Lam muội quả là càng ngày càn tuyệt dịu làm cho người nghe cảm thấy vu vương tựa như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh ”

 Nguyệt Lam không xoay người lại chỉ ôn tồn hỏi" đã trễ như vậy rồi huynh vẫn chưa đi nghỉ ngơi sao, Từ đại thiếu chủ "

nàng cố tình nhắn mạnh ba chữ đại thiếu chủ này như một lời chế giễu đối với Từ Khánh Ninh, con trai độc nhất của Từ đại tướng quân, cha của hắn vốn là quan nhất phẩm trong triều nhưng nghe đâu rằng lão bị tố thông gian cùng địch do hoàng đế nhân từ đã thương tình Từ gia mấy đời trung quân mà xá miễn tử tội đày đi miệt xứ không hỏi sự trong triều xem như một gia tộc tướng lĩnh mấy đời đã chấm hết từ đây

Khánh Ninh nghe giọng điệu này của Nguyệt Lam thì có chút khó chịu đành rằng hắn đã lớn lên cùng nàng nhưng từ cái ngày xém chết ấy nàng ta đã thay đổi cứ như một con người hoàn toàn khác hắn không còn nhìn ra hình bóng người thanh mai trúc mã của mình trên thân thể gióng i nàng này

 hắn nhảy lên tảng đá ngồi xổm cạnh Lam nữ giọng ôn tồn hỏi “ nếu không tìm thấy Nguyệt Hồng, muội thật sự phải thành thân với tên Thế tử ma bệnh đó sau ”

Đặt cây đàn xuống bên cạnh, nàng thở dài ánh mắt nhìn xuống mặt sống đang dồn dập cơn sóng bởi gió lớn mà đượm buồn, nhỏ nhẹ nói “ là phước không phải hoạ là hoạ khó tránh khỏi, nghĩa phụ đã nuôi dưỡng muội, muội cũng phải thay người đền đáp công ơn ấy ”

nàng chợt xoay người nhìn Khánh Ninh giọng hơi nghiêm “ là nghĩa phụ của muội đã nói với huynh về chuyện này đúng không”

Khánh Ninh mỉm cười quơ tay ý phủ nhận “ là ta nghe lại từ miệng của thị nữ trong phủ thôi”

kí ức của Nguyệt Lam hiện về nữa canh giờ trước, lúc ấy nàng đang ngồi trong căn phòng gỗ sang trọng trước bàn trang điểm bằng gỗ liêm quý báo

 nàng nhìn ngắm gương mặt sắc sảo của mình trong gương đôi mắt không hiểu vì đâu mà ứa nước, nàng sống rất đau khổ đau khổ vì không quên được kí ức trước đây, nàng vốn là nữ công tố viên kim luôn bác sĩ khám nghiệm tử thi danh tiếng lẫy lừng khắp thành phố chưa ai sánh ngang hàng, biệt hiệu chính là sứ giả của địa ngục được Viêm chúa phái lên thực hi nhiệm vụ đưa kẻ sống ác về với ngài một cách nhanh nhất, từng có tin đồn rằng nàng có thể nói chuyện được với người chết vì thế mà chưa một tên xấu xa nào thoát khỏi vành móng ngựa trước mặt nàng, nhưng vì một lần nàng đã đắc tội với người không thể đụng hôm ấy sau khi chứng kiến ông trùm mafia khét tiếng lãnh án dựa cột

mang trên môi nụ cười lạnh lẽo nàng trở về căn nhà thuê đang ở ghép cùng một cô bạn, hai người vừa là bạn cùng nhà vừa là hảo hữu quen biết nhiều năm. Băng qua phòng khách sang trọng đứng trước ngưỡng cửa căn bếp mùi thức ăn thơm phức đã bay vào mũi, thấy nàng về Kiều Trang tay bưng nồi lẩu nóng hổi đặt xuống bàn mỉm cười chỉ là với đôi mắt tinh tường của Nguyệt Lam thì nụ cười ấy rất là gượng gạo và khoé mắt của ả dường như vừa khóc.

Kiều Trang vẫn giữ nụ cười mà nói “ cậu về rồi à, mau ngồi xuống dùng cơm đi hôm nay tớ đặc biệt nấu vì cậu đấy”

kéo ghế ngồi xuống nàng nhìn nhìn mấy món ăn thơm ngon nức mũi mà không mấy có ý định muốn ăn nàng nhẹ hỏi Kiều Trang “chuyện gì đã sảy ra với cậu vậy, có thể kể cho tớ nghe không”

Kiều Trang ngồi lùa cơm trắng vào miệng lắc đầu “ tớ không sao, cậu hãy ăn đi đừng phụ hảo ý của tớ mà ”

Nguyệt Lam gấp cá đưa lên miệng niếm thử liền gật đầu tắm tắt “ cậu nấu ăn đúng là ngày càng ngon nha ”

hai người cứ như vậy mà im lặng ăn hết bữa cơm, Kiều Trang đã ăn hết trước nhưng vẫn ngồi lại chờ bạn mình, Nguyệt Lam đã ăn xong đang định đứng dậy dọn chén dĩa vào trong mang đi rửa thì Kiều Trang oà khóc lớn làm cho nàng đứng hình bối rối

“ cậu làm sao vậy, lớn rồi mà vẫn khóc nhoè là không tốt đâu có chuyện gì thì hãy nói với tớ đi tớ thay cậu giải quyết”

" hức..hức cha của tớ, cha tớ mất rồi người ta giết cha tớ rồi " ngạc nhiên tròn mắt Nguyệt Lam hỏi" cậu bình tĩnh kể cho tớ nghe đi, cha cậu làm sao mà chết vậy "

đột nhiên Kiều Trang đứng bật dậy cầm cây dao đã cố định bằng băng keo dưới gầm bàn muốn đâm Nguyệt Lam cũng may nàng cũng có tí võ phòng thân mà né được

Kiều Trang trợn mắt gầm giọng" người sáng nay vừa bị mày tử hình là cha của tao, chính mày đã giết cha tao, tao phải giết mày"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play