Nguyệt Lam né tránh nhát dao của cô ấy, nàng vừa đi vừa lùi lại cất giọng lạnh ngắt nghiêm mặt " hoá ra là vậy, ông ấy đã phải trả cái giá mà ông ấy xứng nhận được" “ ác gieo ác báo, nếu cảm thấy có oan ức sao lại không chống án lên tòa mà khởi kiện tôi chỉ làm theo luật pháp không cảm thấy mình có gì sai cả”
Kiều Trang cười lạnh “ tao thật hối hận khi đã từng xem mày là bạn thân, hôm nay dù có chết tao cũng phải kéo mày theo lót xác cho cha của tao”
Kiều Trang võ nghệ siêu phàm thật sự không nhìn ra người con gái quê mùa hiền lành từng làm phục vụ cho một quán cafe bị ông chủ ức hiếp ý đồ sàm sỡ được nàng cưu mang cho về ở chung xem như tỷ muội thế mà hôm nay, người con gái ấy đang cầm dao muốn mạng của nàng
Nguyệt Lam đánh không lại đành vừa né vừa lùi lên tận sân thượng, nàng đã bị dồn vào góc lang can tầng cao nhất của căn chung cư, nàng nhìn xuống dòng xe tấp nập đang chạy nhanh như kiến cỏ bên dưới lại nhìn đến gương mặt méo mó biến dạng vì ôm hận của cô bạn thân mà nàng đượm buồn cất giọng nói “ trước giờ đều là cô đã lừa dối tôi đúng không”
" Không phải " Kiều Trang đôi mắt đã có chút thần sắc của con người " cảm ơn mày đã bảo vệ tao, giá như mày không phải công tố viên, giá như mày không giết cha tao thì có lẽ tao với mày sẽ mãi mãi là bạn" nước mắt lại ứa ra " thời gian ở bên mày là khoản thời gian đẹp nhất của đời tao" " giờ thì mày chết được rồi" nói dứt câu ả cầm dao lao lên dằn co với Nguyệt Lam, một hồi Kiều Trang mất trớn ngã xuống tay vẫn nắm chặt lang can, Nguyệt Lam nắm chặt tay bạn thân “ cậu nắm tay tớ, tớ sẽ kéo cậu lên đừng buôn tay ”
Kiều Trang vẫn lạnh mặt" tao đã muốn giết mày, sao mày lại cứu tao"
Nguyệt Lam" nếu tôi không cứu cậu, chẳng khác nào phạm tội ngộ sát chứ, với lại cậu là người bạn duy nhất của tôi "
Kiều Trang" mày nên cầu nguyện cho tao không lên trên được, vì nếu tao mà còn sống tao thề sẽ lấy cái mạng của mày "
Nguyệt Lam" được, cậu hãy trở lên đi rồi mọi chuyện điều sẽ được giải quyết "
Kiều Trang nghe thấy câu nói này trong lòng dâng lên tia ấm áp vô cùng liền mỉm cười dịu dàng nói" nếu có kiếp sau tôi và cậu sẽ tiếp tục tranh đấu cùng nhau cho phân rõ cao thấp, rồi lại tiếp tục làm chị em với nhau nhé, Nguyệt Lam người bạn duy nhất của tôi"
Nói rồi ả cầm dao rạch đứt gân tay của Nguyệt Lam làm nàng không nắm được mà buôn tay khiến ả rơi xuống, nhìn cái xác bể nát máu me văn tung toé bị xe tải cán ngang cho xẹp lép cái đầu hộp sọ bể nát trắng tươi như đậu hũ phần bụng bị cán cho đứt lìa, đứng thất thiển cố kiềm chế mới không ngã xuống lòng nàng đau đớn, tại sau vậy chứ nàng sinh ra đã không có cha mẹ sống lang thang ăn cơm thừa canh cặn nhà sớm ghiền mà lớn, nàng tự nai lưng ra vừa học vừa làm mới có được ngày hôm nay, may mắn nàng gặp được Kiều Trang nàng cứ nghĩ cô ấy sẽ là tri kĩ của đời mình nàng luôn xem cô ấy là thân nhân, là thân nhân duy nhất nhưng mà nàng ấy đã chết rồi, chính tay nàng đã giết người thân duy nhất của nàng rồi, chìm đắm trong suy nghĩ bụng nàng đột nhiên đau đớn dữ dội, ôm bụng khụy xuống máu từ miệng cứ tuôn ra hiểu thừa trong thức ăn đã bị động tay vào, cứ nghĩ rằng mình sẽ chết thì một đám cảnh sát vốn là cấp dưới của nàng chạy đến thấy thế liền bế nàng lên xe cứu thương định chạy đến viện, ác nghiệp thay chiếc xe vừa lăn bánh quay đầu chiếc xe tải lao nhanh như tên bắn đã đâm nát đuôi xe hai viên cảnh sát đi cùng bị văn xuống lề đường nên chỉ say xát nhẹ còn Nguyệt Lam thì bị xe cán chết, cái chết rất giống Kiều Trang thiếu điều còn thảm hơn.
Lần nữa khi mở mắt trong đầu nàng vẫn còn mong lung đau đớn phát ra từ thân thể khiến nàng vô ngần khó chịu cố ngồi dậy quan sát xung quanh đập vào mắt nàng là bốn bức tường đá phủ đầy riêu xanh mốc meo ẩm ước nhìn như nhà lao, nằm cạnh nàng là một cô gái mặc đồ cổ trang màu vàng thêu hoa văn đỏ tổng thể khắp người trong khá đẹp mắt
Nàng đưa tay bắt mạch phát hiện cô ấy chỉ là hôn mê liền lay người cô ấy “ cô ơi, cô tỉnh đi cô làm sao vậy ”
Cô gái ôm đầu ngồi dậy thấy nàng liền mừng gỡ “ tiểu thư, chúng có làm gì cô không”
Thầm niệm hai chữ tiểu thư đầu đầy câu hỏi nhìn nơi đây không giống với đoàn phim nhưng khung cảnh này sao giống nhà lao thời cổ đại mà nàng từng đi thăm di tích lịch sử quá.
Nàng nhìn xuống bộ y phục mà nàng đang mặc là một bộ cổ phục màu xanh lam trong rất sang trọng và xinh đẹp, nàng đầu đầy mờ mịt nhìn nữ nhân trước mặt này ấp úng hỏi “ đây là đâu ”
Nữ nhân nhìn nàng ngạc nhiên rồi lại miếu miệng khóc “ tiểu thư chẳng lẽ ngài đã sợ đến ngốc luôn rồi sao”
dùng ống tay áo lao nước mắt trên mặt cô gái nàng nhẹ giọng trấn an “ cô đừng khóc ta không sao, chỉ là ta vừa tỉnh nên không nhớ một số chuyện thôi cô kể lại cho tôi nghe về hành động gần nhất của chúng ta có được hay không, tại sao chúng ta lại ở đây ”
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng này nàng ấy mới ngưng khóc vội chỉnh lại gương mặt mở miệng trong trẻo đáng yêu “ ngài là Nguyệt Lam quận chúa nghĩa nữ của tứ vương gia, chúng ta hôm nay lên chùa lễ Phật thì bị bọn cướp chặn đường chúng đã bắt chúng ta về đây”
nói lời vừa dứt cổng nhà lao đã bị đá tung, bước vào là ba nam tử vạm vỡ râu ria rậm rạp nhìn là biết ngay đây chỉ là hạn thất phu tên đi đây cất giọng biến thái ồm ồm “ ấy hai mĩ nhân đã tỉnh rồi à, sao nào trong người có khó chịu ở đâu không lại đây để ta xoa bốp cho nha ”
Nữ nhân áo vàng kia vì sợ hãi mà nắp sau lưng Nguyệt Lam, người đi cạnh hắn nhìn có vẻ nhỏ tuổi chắc chưa đến hai mươi rụt rè lên tiếng" Hùng ca à, theo lệnh của Trại chủ chúng ta chỉ bắt họ về để lấy tiền chuộc rồi thả ra, huynh làm như vậy e là không thỏa đáng cho lắm "
" ta muốn làm gì còn cần ngươi quản hay sao " nói rồi hắn đẩy ngã thanh niên sang một bên, bước đến gần cô gái hai tay vuốt nhau muốn tạo sự ma sát để chuẩn bị ôm ấp người đẹp
Người đứng bên cạnh hắn cũng bước lên định tóm cô gái áo vàng còn lại, hai kẻ ấy đã dồn hai nàng vào góc tường Nguyệt Lam từ gương mặt duy trì không lạnh không nhạt chợt ngẩng đầu nhìn tên cướp nở nụ cười lạnh, nàng vang hai tay tưởng chừng như muốn ôm hắn, làm hắn mừng gỡ mà buôn bỏ đề phòng, tay nàng vừa choàng ngang cổ hắn, còn hắn đôi tay rậm rạp đầy lông lá ôm hờ lên chiếc eo nhỏ nhắn của nàng, nàng nhìn hắn ánh mắt trong trẻo quyến rũ làm hắn mê mẩn không thôi, bổng tay nàng siết cổ hắn chặt hơn mượn thế lấy đà bay lên đánh gối ngay cầm hắn làm hắn ngã ngửa