Warning: Chương này mình sẽ đổi sang ngôi thứ 3 nha.

Nhìn bức tranh đã được vẽ gần xong, Khang thở phào một hơi, lưng dựa vào ghế, nhìn qua màn hình điện thoại đã là gần một giờ sáng. Nhẹ mân mê chiếc máy, anh mở album ảnh gần đây, chậm rãi chọc nhẹ lên khuôn mặt cô gái trên màn hình, môi không kìm được mà cong lên.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, ánh mắt Khang dừng lại trước cái tên quen thuộc. Cậu ấn nút đồng ý, đầu dây hai bên vừa kết nối, tiếng người phụ nữ rõ ràng vọng qua.

"Ngày mai mày không cần đến nhà mẹ nữa, mẹ được nghỉ việc nên muốn ở nhà với thằng Hiếu."

Cậu cụp mắt, vươn tay lấy vỉ thuốc ngủ trên bàn học, hôm nay thời tiết đổi trời khiến cổ họng Khang hơi khô: "Vâng."

Vừa dứt lời, vang vọng bên tai đã là tiếng tút tút lạnh lẽo, Khang đặt tay che đi đôi mắt, tiện thể ném luôn vỉ thuốc ngủ đang cầm vào thùng rác. Đã hứa với nhỏ thì không thể nuốt lời. Nhanh chóng ngồi bật dậy, cậu sải bước ra ban công, làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua khiến cậu dần trở nên tỉnh táo.

Bật chiếc bật lửa trong tay lên, cậu đặt điếu thuốc lên miệng. Mùi hương đã lâu không dùng xộc thẳng vào mũi. Cay xè, nhạt nhẽo, nhưng lại có thể cứu vớt một con người. Khang mím môi, không kìm được mà bật ra một tiếng chửi thề:

"Đm! Chẳng lẽ thuốc lá hết hạn nên mới nhạt nhẽo như vậy?"

Vứt điếu thuốc trong tay đi, cậu quay trở về phòng, nằm trên giường, mắt nhìn lướt qua dòng số hạn sử dụng trên bìa bao thuốc, nhìn đến chán thì liền ném đi, dù có nhắm mắt nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Đến cuối cùng, cậu vẫn không biết vì sao vị thuốc lá hôm nay lại kì lạ đến vậy.

Sáng ngày tổng kết.

Nhìn hai chiếc vòng cùng một kiểu dáng, Khang cười khẽ. Có vẻ cô nghe được giọng cười của cậu, Thảo Đan quay đầu: "Cười cái gì?"

Khang khoanh tay, mắt chăm chăm nhìn vào đôi ngươi sáng rực trước mặt: "Cười vì đang tự hỏi chúng ta sẽ kết hôn vào ngày nào."

Thảo Đan ngẩn người, trong giây lát chợt cảm thấy hai tai nóng bừng. Tuy vậy vì sáng nay lỡ chơi trội nên cô chẳng dám để mình bị lép vế, cô vươn tay, vò xù mái tóc mềm mại của cậu.

Khang hơi nghiêng người tránh né, lợi dụng lúc tay cô đang vươn ra, cậu nhanh chóng nắm chặt lấy, không kiêng kị mà đặt một nụ hôn phớt lên đó. Cậu cười mỉm, khóe mắt cong cong: "Đừng nghịch."

Thảo Đan bĩu bĩu môi, không nói gì nữa mà để mặc Khang dắt đi. Được một lúc, cô và Khang đều tách nhau ra, đến khi gặp lại, Khang đã ôm lấy cô từ phía sau, đầu nhẹ đặt trên vai cô.

Cô nheo nheo mắt, vừa nhìn đã phát hiện tâm trạng của Khang không tốt lắm: "Sao thế?"

Không gian chợt yên tĩnh vài giây, cô cảm thấy hơi khó hiểu, vốn định quay về phía Khang, nào ngờ cậu vẫn ôm cô chặt cứng, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông ra. Đến khi Thảo Đan dần mất kiên nhẫn mà muốn xem cậu có chuyện gì không, bên tai đã vang lên tiếng nói khe khẽ.

"Mày nhìn Giang."

Thảo Đan bần thần một lúc, ánh mắt dần sẫm lại. Cô biết, Khang đang giấu cô chuyện gì đó khác chứ không phải là chuyện này. Tuy vậy cô vẫn không vạch trần cậu, Thảo Đan nới lỏng tay cậu ra, nhanh chóng quay người, cười cười:

"Ghen à?"

Khang chăm chú nhìn cô, ánh nhìn sâu xa đến mức tựa như muốn khắc sâu hình ảnh người con gái trước mắt vào tâm trí mình. Chưa để cô nói tiếp, Khang đã tiến tới, cánh tay mạnh mẽ kéo cô vào lồng ngực.

"Ừ, ghen rồi."

Thảo Đan không biết vì sao Khang lại biết Giang, nhưng dù sao cô cũng không có ý định giấu cậu, Khang biết thì cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Cô ngẩng đầu, từ phía dưới vẫn có thể thấy đôi lông mi dài và cong của cậu.

Cô dơ cao một tay, chạm nhẹ lên lông mi Khang: "Không cần ghen, vì có thể sau này con tao sẽ có đôi lông mi đẹp như mày."

Khang bật cười, khẽ rũ mắt, mọi khó chịu trong lòng liền tan biến, cậu chợt cúi người, hơi thở phở phả lên cổ khiến cô hơi nhồn nhột.

"Tao đi đây một lúc, lát nữa tao sẽ nhắn tin cho mày."

Nói rồi Khang liền buông cô ra, chưa kịp để Đan trả lời lại đã chạy vội đi. Cậu nhìn qua đồng hồ, nhanh chóng ngồi lên xe rồi phóng xe đi. Món quà ấy đã được cậu chuẩn bị từ rất lâu, chỉ đợi đến ngày hôm nay để tặng cho cô.

Để đi về nhà, Khang phải đi qua nhà mẹ cậu. Cũng đồng nghĩa với việc hình ảnh căn nhà đang cháy cùng ánh lửa đỏ rực đập thẳng vào mắt. Đám đông xung quanh rất đông, mọi người đều hô hoán, hoảng sợ chạy tán loạn. Tiếng người, tiếng la hét, tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng bên tai. Sóng lưng Khang chợt khựng lại, hình ảnh người đàn bà gào khóc dưới đất khiến trái tim cậu quặn lên từng cơn đau.

Người phụ nữ tiều tụy vừa nhìn thấy cậu bước đến, đã vội nắm chặt lấy tay Khang, giọng bà khàn đặc vì tiếng khóc: "Khang, thằng Hiếu... em con... vẫn đang ở trong."

Kí ức nhiều năm trước như một thước phim chạy chậm tràn về, một đứa trẻ từ nhỏ đến khi đứa trẻ ấy khôn lớn, vẫn chưa bao giờ nhận được một lời yêu thương từ cha me. Cậu mong muốn một bữa cơm gia đình, một ánh nhìn ấm áp, một đứa con có đầy đủ tình yêu. Và hơn hết, một buổi họp phụ huynh có đủ cha và mẹ.

Rồi đằng đẵng mấy năm trời, đứa trẻ ấy dần lớn lên, sự thiếu thốn khiến cậu hiểu rõ mọi thứ và cố gắng hết sức để làm hài lòng những người cậu yêu thương.

Đã có lúc, cậu tự hỏi bản thân có từng hận họ hay không? Một câu hỏi, không biết hỏi cho ai nghe, nhưng ngay từ ban đầu đã có đáp án. Thứ tình cảm phụ tử, mẫu tử cuốn sâu lấy con người cậu, ép cậu phải chấp nhận sự thật và bắt đầu xoay vòng cuộc đời khốn khổ ấy theo một chu kì nhất định.

Cứ lặp đi lặp lại, cho đến ngày hôm nay, cậu thật sự đã thấm mệt. Tiếng gào khóc bên tai vẫn quanh quẩn bên tai. Hóa ra, tình thương của người mẹ gần như rơi vào tuyệt vọng khi biết con mình đang gặp nguy hiểm lại được bộc lộ rõ như vậy. Cậu cười khẽ, cuối cùng cậu cũng có thể cảm nhận được một chút tình yêu thương, dù cho biết rõ tình yêu đó chẳng dành cho mình.

Cậu đổi sự giải thoát cho người mẹ, để lấy sự tự do cho chính bản thân.

Khang nhìn đôi bàn tay run rẩy đang bám víu lấy mình, cậu gạt tay bà ra, xé mảnh vải trên áo nhúng vào nước, sau khi xử lí sơ qua, mặc kệ sự can ngăn của mọi người mà lao vào đám cháy.

Khi lính cứu hỏa đến, họ cứu được người ra khỏi đám cháy. Một chàng trai cùng một cậu nhóc, chàng trai đã bất tỉnh, vết bỏng sau lưng rất nặng, tuy vậy vẫn luôn che chắn cho cậu nhóc trong lòng.

Cả hai người được đưa đến bệnh viện ngay sau đó.

Ông ngoại Khang nghe tin thì nhanh chóng đến đấy, vừa thấy đứa con gái tiều tụy ngồi sụp dưới đất. Cảm giác chua xót dần dâng lên trong lòng, dù sao đó cũng là con gái ông, một lời mắng đến miệng cũng chẳng thể thốt ra.

"Ngọc Lam, nguyên nhân của vụ cháy là do rò rỉ khí gas."

Vừa nghe đến đây, nước mắt của người phụ nữ lại trào ra, bà ôm mặt, thâm tâm đau đớn đến mức gần như muốn chết đi.

"Ba... là do con... sáng nay con muốn nấu ăn cho thằng Hiếu nên mới gây ra việc này... sau đó con đi mua đồ... con không biết..."

Ông nội Khang ngồi sụp trên ghế, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi. Mái tóc bạc trên đầu dường như lại bạc thêm. Sau đó ba Hiếu cũng đến, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào phòng bệnh, chực chờ tin tức từ bác sĩ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, lâu đến mức từng giây từng phút đối với họ như những cây kim chích lên da thịt đau nhói.

Cạch.

Cửa phòng cuối cùng cũng bật mở, bác sĩ từ bên trong bước ra, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Ông nhìn người nhà của bệnh nhân, cuối cùng quyết định nói thật:

"Chàng trai đã vượt qua cơn nguy kịch, nhưng từ thắt lưng đến cổ đều bị bỏng nặng, cần phải trải qua các thuật phẫu thuật cấy ghép da, đặc biệt với tình hình hiện tại, ít nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại."

Ông ngoại Khang như lặng người, âm thanh của bác sĩ bên tai khiến đầu óc của ông ong lên. Nhìn vào căn phòng bệnh lạnh lẽo, đôi mắt đục ngầu của ông rỉ ra từng giọt nước mắt. Đứa cháu trai của ông, vẫn đang nằm ở trong đó...

Ngọc Lam loạng choạng như muốn khuỵu ngã, chưa kịp để bà bình tĩnh, một bàn tay đã siết chặt lấy vai bà. Ba Khang kích động lắc mạnh vai bà, hét lớn:

"Tôi đã giao nó cho cô, cô cầu xin tôi muốn nuôi nó, nhưng tại sao cô vẫn khiến nó rơi vào tình trạng này? Tại sao!"

Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn qua Ngọc Lam, ông ngoại Khang không nói gì, ánh mắt chỉ chăm chăm rơi vào vô định. Đến cuối cùng, người hại cháu trai ông vẫn là người mẹ ruột và người ông của nó.

Ba Hiếu vội đẩy ba Khang ra, ông đỡ Ngọc Lam đứng dậy: "Dù sao vẫn đang ở bệnh viện, anh bình tĩnh đi đã."

Ba Khang ngồi xuống ghế, bàn tay ông run rẩy siết chặt vào nhau. Ông không nói gì nữa, thờ thẫn nhìn vào phòng bệnh. Không khí như nghẹn lại, xung quanh chỉ còn tiếng khóc và tiếng thở nặng nề của những người còn lại.

Thảo Đan đứng phía sau bức tường trắng, bờ vai run lên từng hồi. Cô để mặc cho tiếng than khóc tràn qua lồng ngực đau âm ỉ. Mới lúc nãy, Khang vẫn nói với cô rằng cô phải đợi cậu đến, cô đã thất hứa vì đã không đợi cậu. Nhưng chẳng phải Khang cũng đã thất hứa vì không đến tìm cô hay sao?

Thảo Đan ngồi sụp xuống, hai chân như mất toàn bộ cảm giác, mùi thuốc khử trùng, sự lạnh lẽo nơi bệnh viện khiến cô muốn ngất đi. Một giọt nước mắt rơi xuống, ấm nóng nhưng lại đau đớn đến tận xương tủy.

Chẳng biết cô ngồi đó bao lâu, chẳng biết cô chờ đợi từng giây trôi qua như thế nào. Chỉ biết khi một bàn tay chạm vào vai cô, Thảo Đan mới có thể bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Dương đỡ cô đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai cô: "Ông Khang muốn gặp em, đi với anh một lát nhé."

Dương đưa cô đến khuôn viên xung quanh bệnh viện, ông nội Khang ngồi trên ghế đá, khuôn mặt buồn bã của ông khiến lòng cô thắt lại.

Cô lên tiếng, khẽ cúi đầu: "Cháu chào ông."

Ông ngoại Khang nghe thấy tiếng cô, liền quay trở về dáng vẻ hiền từ như thường ngày. Đợi Thảo Đan ngồi xuống, ông nhận ra khóe mắt của cô bé vẫn đang vương lại nước mắt, hai bọng mắt đỏ ửng.

Ông biết chuyện này nói ra sẽ rất khó khăn, nhưng Khang là cháu ông, ông muốn đem lại những điều tốt nhất cho nó.

"Thảo Đan, ông định sẽ đưa Khang sang Mỹ."

Ông không nói vì sao lại đưa Khang sang bên đó, nhưng cô biết rõ, do hiện tại tình trạng của Khang đang rất tệ.

Thảo Đan đáp một tiếng, rất khẽ, như một lời tạm biệt cuối cùng với chàng trai ấy: "Vâng."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play