Nếu hỏi Khang thế giới của anh là gì? Anh sẽ đáp lại rằng anh không có thế giới của riêng mình, anh chỉ có cô.

Ba năm cấp ba, anh dành hết quãng thời gian để theo đuổi cô, chiếm cô làm của riêng mình, cố gắng in sâu bóng hình cô gái vào trong tâm trí, bốn năm xa cách, anh lại dùng những kí ức đó để xoa dịu những thương tổn trong trái tim, đôi lúc anh ước bản thân có thể lại gần cô, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đứng nhìn cô từ đằng xa với cảm giác đau đớn, nhung nhớ. Vỏn vẹn chín năm, toàn bộ cuộc sống xung quanh anh chỉ có Thảo Đan.

Không biết từ khi nào, cô đã trở thành ngọn lửa duy nhất thắp sáng con đường đen tối phía trước, cũng là liều thuốc duy nhất giúp anh có thể sống cuộc sống riêng mình.

Mân mê khuôn mặt người con gái phía trước, Khang rũ mắt, xoay mặt cô về phía bản thân, dùng trán mình chạm nhẹ lên trán cô, anh mím chặt môi, thều thào:

"Anh sốt rồi."

Thảo Đan dừng công việc trong tay, cô ngạc nhiên nhìn anh, tay nhẹ nhàng chạm lên trán Khang để xác nhận một lần nữa.

"Không nóng lắm mà."

Khang đẩy tay cô ra, chưa kịp suy nghĩ đã vùi sâu vào cổ cô mà dụi dụi, mùi quýt của sữa tắm cô mới mua cho anh thoang thoảng bên chóp mũi khiến căn phòng dần nóng hẳn lên. Thảo Đan không nói gì, chỉ vỗ tay nhẹ lên vai anh mà an ủi, thật ra Khang rất ít khi làm nũng với cô, chỉ khi nào anh cảm thấy bất an, anh mới thể hiện thái độ như vậy.

"Anh sao thế? Có chuyện gì à?"

Khang buông lỏng tay, vừa lắc đầu, lại gật đầu, anh áp môi mình lên cổ cô, vừa liếm vừa mút, chỉ vài giây sau một vết đỏ hồng đầy ám muội đã mờ mờ hiện lên.

"Anh muốn em."

Thảo Đan đẩy nhẹ anh ra, cười khẽ: "Không phải vừa rồi bảo sốt sao?"

Khang im lặng không đáp lại cô, chỉ ôm chặt cô hơn, tựa như muốn xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô cho riêng mình. Mái tóc mềm mại của anh cạ vào cổ hơi nhồn nhột, Thảo Đan đỡ trán, hôm nay cô còn một số việc quan trọng cần giải quyết, đành phải để Khang chịu tủi thân một chút. Cô xoa xoa mái tóc của anh, trấn an:

"Em vẫn đang đến kì, lần sau bù nhé."

Vừa nói, Thảo Đan vừa nâng khuôn mặt anh lên, chậm rãi hôn khẽ lên môi Khang một cái rồi liền đẩy ra:

"Ngày mai anh đi công tác đúng không? Mau ngủ sớm đi nha."

Khang chăm chú nhìn cô, đôi mắt đẹp đẽ dưới ánh đèn lập lòe như phát sáng. Anh đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc của cô, như một chú mèo bị chủ bỏ rơi, lủi thủi bước khỏi phòng. Thảo Đan nhìn theo bóng dáng cao lơn của anh, âm thầm nén một tiếng thở dài. Có vẻ đã giận rồi, lát nữa cô sẽ qua dỗ anh sau vậy.

Nghĩ rồi cô liền quay trở lại với công việc của mình, dạo gần đây công việc của cô gặp một số trục trặc, không bị mất dữ liệu thì lại bị lỗi ở nhiều khía cạnh. Thế nên sau khi bàn bạc xong, cô vẫn phải kiểm tra và chỉnh sửa sản phẩm thêm một lần nữa.

Ngón tay thoăn thoắt gõ trên bàn phím, không gian quay trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó, đôi lúc cô nghe có tiếng bước chân chạy bên ngoài, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều vì nghĩ đó là Khang. Chợt một tiếng động lớn vang lên khiến cô dừng hẳn tay.

Thảo Đan hốt hoảng chạy xuống tầng, vừa bước vào phòng khách thì đã thấy Khang ngồi trên ghế sofa, mắt vô định nhìn về cốc thủy tinh dưới đất. Mùi rượu nồng nặc bay khắp phòng, cô tiến về phía anh:

"Có bị thương ở đâu không?"

Anh cụp mắt, lông mi run run: "Không."

Cô thở phào một hơi, vừa mới định cúi xuống dọn dẹp thì eo đã bị anh ôm trọn lấy, hơi thở Khang vừa nặng nề, vừa có những tâm tư gì đó muốn nói ra.

"Em quan tâm đến anh đi."

Không để Thảo Đan đáp lại, anh đã tiếp lời: "Ôm anh."

Đưa mắt nhìn chai rượu đã vơi bớt một phần hai, cô khẽ nhướn mày, có vẻ thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cúi người, vòng tay ôm trọn lấy anh.

"Em ở đây."

Khang ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt đẹp đẽ vì uống rượu mà trở nên hồng hồng, đôi môi ẩm ướt khẽ mấp máy: "Hôn anh."

Cô không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng buông anh ra, chú mèo nhỏ cần phải dỗ dành, vì thế việc làm tốt nhất nên để phía sau. Thảo Đan cười khẽ, chậm rãi nghiêng đầu, áp môi mình lên môi Khang.

Thứ đầu tiên cô cảm nhận được, ấm, rất ấm, mùi rượu thoang thoảng bay khắp khoang miệng. Cô dùng một tay che mắt Khang, một tay nâng cằm anh lên, tùy tiện nhấm nháp.

Đôi lông mi trong lòng bàn tay không chịu để yên, hết nâng lên rồi lại cụp xuống. Cô nói khẽ:

"Anh hồi hộp à?"

Giọng anh khàn khàn: "Ừ, lúc nào ở bên em cũng hồi hộp."

Dứt lời, anh liền ôm chặt lấy cô, đẩy cô áp sát lấy người mình. Thuận tiện đẩy ngã cô xuống sofa, tóc của Thảo Đan đã dài, lại còn mềm mượt, thế nên anh rất thích mỗi lần đụng vào nó, đôi mắt anh ngập tràn ánh nước, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên tóc cô.

"Anh không bình tĩnh được như em đâu."

Vừa nói anh vừa cúi người, dùng môi mình chà xát lên môi cô, miệng lưỡi triền miên, dịu dàng xuyên qua khoang miệng, lấn chiếm khắp nơi, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, hơi thở sạch sẽ của cô dần bị anh hút sạch.

Thảo Đan vốn định đẩy Khang ra, nhưng nhìn khuôn mặt đỏ hồng của anh, cô có cảm giác không nỡ.

Môi anh dần chuyển xuống cổ cô, để lại vô số dấu hôn mờ nhạt. Cô mím môi, không kìm được những tiếng rên khe khẽ. Khang cúi đầu, ánh nhìn gấp gáp rơi trên người con gái trước mắt, Khang nhỏ giọng:

"Kết hôn nhé?"

Da đầu Thảo Đan tê dại, như nhận ra điều gì, cô liền gắng gượng ngồi dậy, né tránh đi ánh mắt anh:

"Em nghĩ chúng ta cần thêm một khoảng thời gian."

Khang chạm khẽ lên ngón tay cô, kéo nó đặt lên miệng mình: "Tại sao?"

"Em..."

Anh nâng mắt, có thể nhìn rõ hoàn toàn sự do dự trong đáy mắt cô, trái tim anh chùng xuống, đầu ngón tay dần trở nên lạnh lẽo, trong lòng anh ngột ngạt, cũng rất khó chịu, anh muốn cô đồng ý, nhưng không hề muốn miễn cưỡng cô.

Cố kiềm chế cảm giác khó chịu, Khang đứng dậy, hôn nhẹ lên trái cô một cái rồi liền cúi người dọn dẹp thủy tinh vỡ dưới đất.

"Em ngủ sớm đi."

Thảo Đan siết nhẹ tay, hiểu rõ tâm trạng anh không tốt nhưng cô vẫn chẳng thể làm gì ngoài im lặng. Sáng hôm sau, Khang rời đi từ sớm, trước khi đi còn để lại bữa sáng cùng lời dặn dò cho cô. Thảo Đan ăn bữa sáng một mình, tâm trạng dần trở nên tồi tệ, mới chỉ vài tiếng không gặp, đã cảm thấy nhớ anh.

Ăn xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ sáng, cô đến công ty như thường lệ. Vừa bước vào trong, rất nhanh cô liền cảm thấy không khí xung quanh khang khác. Trông có vẻ, màu hồng hơn thường lệ, cô mím chặt môi, dường như cảm thấy mình đã quên điều gì.

"Trưởng phòng, hôm nay chị vẫn đi làm ạ?"

Uyên, nhân viên mới vào làm, nhỏ thấy cô như mèo thấy mỡ, hai mắt sáng rực.

"Đi chứ. Hôm nay là ngày gì sao?"

Uyên làm mặt quỷ dị, nhỏ vỗ vỗ vào vai cô:

"Valentine đó chị, chị không định tặng gì cho bạn trai sao?"

Khuôn mặt cô trong phút chốc tối sầm, Thảo Đan hít nhẹ vào một hơi, cô gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hôm nay là Valentine, ngày quan trong như vậy cô lại quên mất, hôm qua cô còn cãi nhau với anh.

Thảo Đan ôm đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên ngập tràn, cô cắn răng, muốn mở máy gọi cho Khang ngay lập tức, nhưng sợ làm phiền đến anh nên cuối cùng vẫn chỉ có thể cất máy vào lại. Nhớ lại mọi chuyện tối qua, trái tim cô không kìm nổi mà hẫng đi một nhịp.

"Trưởng phòng, trưởng phòng!"

Uyên gọi tên cô, đến lần thứ ba, Thảo Đan mới hoàn hồn. Cô day nhẹ hai huyệt thái dương, lẳng lặng trở về văn phòng. Ngồi trên bàn làm việc, đầu óc cô mơ hồ xâu chuỗi lại mọi việc trước kia, từng giây từng phút đều được in rõ trong tâm trí, nếu tính từ những năm cấp ba, cô và Khang đã yêu nhau hơn chín năm trời, bỏ lỡ nhau, chờ đợi nhau, rồi lại tìm thấy nhau, đằng đẵng bao nhiêu năm, hiện giờ khi Khang nói muốn kết hôn. Chẳng hiểu cảm giác vì sao, cô lại cảm thấy sợ...

Thảo Đan dựa lưng vào ghế, dùng tay che đi đôi mắt, trong lòng nặng trĩu tựa như có hòn đá đè lên.

Ting.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô trở về thức tại, Thảo Đan mở mắt, dời tầm nhìn lên màn hình đang phát sáng, là quản lí của Khang gửi tin nhắn tới.

[Chị Đan, quà Valentine của anh Khang sắp đến rồi, chị xuống nhận nha.]

Cô siết chặt tay, hai mắt đột nhiên cay xè, nhớ lại những lần trước kia, sau những lần xung đột giữa hai người, Khang luôn là người làm lành trước, anh chưa từng làm tổn thương cô hay dùng những lời lẽ khó chịu. Sau tất cả, người được anh nuông chiều, vẫn luôn là cô.

Thảo Đan khịt mũi, nhắn lại cho quản lí một tin nhắn rồi bước xuống tầng. Người mà quản lí nói đã đứng trước cửa công ty từ trước, chỉ chờ cô kí tên. Thảo Đan nhận lấy túi quà, ánh mắt chậm rãi rơi trên một chiếc vòng lụa bên trong, màu vàng, là màu cô thích. Tâm trí cô như ngưng đọng trong giây lát, vành mắt cô đỏ lên, cảm xúc cuối cùng vẫn không kìm nổi mà bật ra.

"Dạo này tóc em dài ra rồi."

"Anh muốn em cắt tóc không?"

"Không muốn."

"Vậy thì em để dài, nhưng tóc em khá dễ rụng, không dám buộc nhiều."

"Buộc tóc đau không?"

Cô nhìn ánh mắt ngây thơ của anh, đột nhiên lại muốn trêu chọc, buột miệng đáp: "Đau chứ, buộc bằng dây chun, rất rất đau luôn."

Nghe cô nói vậy, anh liền mua tặng cô một chiếc vòng lụa, cột lên, như vậy sẽ không còn đau nữa.

____

Khang ngồi trên xe, ánh mắt lơ đãng hướng về bên ngoài. Đã gần ba giờ sáng, chẳng biết cô nhóc kia đã ngủ chưa, tin nhắn anh nhắn từ bốn tiếng trước, vẫn chưa hề có dấu hiệu người đã đọc. Khang xoa nhẹ hai huyệt thái dương, sự mệt mỏi bao trùm toàn bộ cơ thể anh.

"Anh Khang, ngày mai còn phải gặp đối tác, anh mau nghỉ ngơi sớm đi."

Quản lí nhìn anh bước vào tòa nhà, khẽ thở dài một hơi. Hôm nay sếp như người mất hồn, mặc dù làm việc với hiệu suất cao, nhưng khuôn mặt chẳng khác gì pho tượng, ăn không ăn, ngủ không ngủ, mới chỉ một ngày mà đã tiều tụy hẳn đi.

Đợi đến khi bóng dáng anh đã khuất hoàn toàn, vị quán lí mới yên tâm rời đi.

Mùi khói thuốc nồng nặc trên dãy hành lang, Khang cụp mắt, gạt tàn thuốc vứt vào thùng rác. Xong xuôi mới bước vào phòng, đây là căn trọ trước kia anh thuê ở Sài Gòn để tiện làm việc, giờ cũng có lúc cần dùng tới.

Trái tim anh dần trở nên lạnh lẽo, căn phòng không có cô, anh không bao giờ muốn bước vào. Anh cúi đầu, dựa lưng vào tường, đáy mắt không dấu nổi sự cô đơn.

"Sao anh về muộn vậy?"

Không gian im ắng, âm thanh của cô gái vang lên rất rõ. Khang ngẩn người, trong phút chốc cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ. Đến khi bóng dáng của cô gái tiến lại gần, anh mới nhận ra đây là thực tại, hai tai anh vô thức phiếm hồng.

Đan chạm nhẹ lên khuôn mặt anh, xót xa nói: "Mệt không?"

Lúc này anh mới để ý bộ trang phục trên người cô, là bộ đồng phục cấp ba cũ, áo trắng, váy xanh, tôn lên làn da trắng hồng của cô gái. Khang nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy cổ họng mình khô rát.

"Sao em lại ở đây?"

Thảo Đan nhớ ra mục đích chính của mình, cô dụi dụi mắt, vui vẻ dang tay: "Muốn tặng quà cho anh, mau lại đây em ôm."

Khang im lặng nhìn cô, cố gắng lưu giữ tất cả những khoảnh khắc hiện tại vào trong tâm trí. Anh mím môi, sải bước tiến về phía cô. Vòng tay rộng lớn ôm chặt cô vào lòng. Thảo Đan ngẩng đầu nhìn anh, mới một ngày không gặp, cô có cảm giác thân hình anh lại gầy đi một chút.

Cô thu hồi ánh nhìn, cong môi: "Thích bộ dáng của em hiện tại không?"

Khang vùi sâu vào hõm cổ cô: "Thích."

Cô bật cười: "Em cũng chuẩn bị cho anh một bộ."

Khang: "..."

Khang đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt vẫn dừng trên khuôn mặt cô gái: "Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

Thảo Đan chớp mắt nhìn ánh, ngón tay đang ôm lấy eo anh cũng dần buông thõng, bức tường xây dựng nguyên một ngày hôm nay chớp mắt sụp đổ, hai vành mắt cô đỏ hoe, đôi mắt ngay lập tức lập lòe ánh nước. Cô ấp úng, muốn lau khô khuôn mặt nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.

Khang tiến sát gần phía cô, ngón tay thon dài cẩn thận nắm lấy bàn tay cô, dỗ dành: "Sao vậy, ai bắt nạt em rồi?"

"Khang, đừng ghét em được không?"

Anh nhướn mày, cúi người, để mặt cô đối diện với mình: "Ừ?"

Thảo Đan dụi mắt, lặp lại thêm một lần: "Được không?"

Khang cười khẽ: "Thích em còn không hết, sao nỡ ghét được."

Cô ôm chặt lấy anh, giọng nói lạc hẳn đi: "Em sợ, sau này kết hôn, em sẽ trở thành gánh nặng của anh, sợ anh ghét em."

Sợ anh sẽ không còn thích em nữa. Em rất sợ.

Khang nhìn người trong lòng, trái tim như có thứ gì đó quẹt qua, nhẹ nhàng mà đau đớn. Có lẽ Thảo Đan không biết, trong vô số giấc mơ trước kia, anh cũng đã rất sợ, rất sợ cô sẽ bỏ anh mà đi, sợ cô sẽ không còn ở bên anh nữa. Khi đó, bản thân anh có thể sẽ không biết làm thể nào, có thể sẽ phát điên.

Cảm giác muốn chiếm lấy cô, khiến anh trở nên vội vàng, gấp gáp muốn kết hôn. Nhưng có lẽ việc đó đã khiến cô gái của anh bị dọa sợ. Khang xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé bên cạnh, bốn phía xung quanh, tất cả đều ngập tràn bóng hình cô.

"Anh cũng sợ, sợ em sẽ bỏ rơi anh."

Sóng lưng Thảo Đan cứng đờ, cô cắn môi, vươn người, cắn nhẹ vào yết hầu anh.

"Em muốn."

Ngay từ đầu, nếu cô mặc quần áo bình thường có lẽ anh vẫn có thể kiềm chế, nhưng trong bộ dáng như thế này, ở trong trạng thái mờ ám giữa hai người, trái tim anh không ngừng run rẩy. Anh cắn răng, mặc cho phía dưới đã có phản ửng, đẩy mạnh cô ra:

"Em đang đến kì, không được."

Thảo Đan ngước mắt, đôi mắt vì mới khóc nên đỏ ửng, môi cô mím chặt thành một đường dài, cô lấy từ trong túi ra vòng lụa mà anh tặng, thẳng tay cột tóc lên, để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Hiện tại, cô không còn muốn chờ nữa, chín năm, cả hai người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều cô muốn, chỉ có anh.

"Nếu người đó là anh, em không ngại, cùng lắm thì chúng ta kết hôn."

Dứt lời, sức chịu đựng cuối cùng của Khang như nổ tung, anh ôm lấy thân thể nhỏ bé trước mặt, nụ hôn nhè nhẹ từ trán xuống cổ, cướp đi từng tấc da tấc thịt.

Khang thở dốc, liếm nhẹ vành tai cô:

"Em mặc như vậy, đột nhiên anh có cảm giác mình đang phạm tội."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play