Những ngày sau đó, tôi có đến bệnh viện nhưng chỉ nhìn Khang từ bên ngoài cửa phòng bệnh. Thời gian tôi đến hầu hết là lúc Khang đã ngủ, vì vậy tôi cũng không biết cảm xúc của Khang sẽ như thế nào. Duy nhất một điều tôi biết rõ là khi chính mình bước vào, bản thân sẽ không kìm được mà lại gần Khang, khi ấy tôi vừa chẳng thể giúp đỡ cậu chuyện gì, cũng chẳng nỡ để cậu rời xa.
Ban đầu khoảng cách của hai đứa chỉ cần một cái xoay nhẹ là có thể chạm đến đối phương. Bây giờ chạm rất khó, huống gì ngay cả một ánh nhìn cũng chẳng thể trao. Mỹ, một nơi rất xa, nơi bắt đầu một cuộc sống mới cho chàng trai ấy, một nơi chỉ có niềm hạnh phúc và không còn khổ đau.
Ngày Khang rời đi, cũng là ngày kì nghỉ hè chúng tôi đã bắt đầu được gần hai tuần. Tôi ngồi trong phòng, sắp xếp sách giáo khoa của lớp 11 xuống, chuẩn bị đem sang phòng cho thằng Phương.
Dạo này tôi có cảm giác bản thân lơ đãng hơn thường ngày thì phải, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vì vậy kể cả thằng Phương đi vào phòng từ khi nào cũng chẳng biết. Tôi lườm nó một cái, chỉ chỉ vào chồng sách đã được thu dọn vào một góc.
"Mang sách về phòng mày đi."
Nói rồi tôi lại quay trở lại với công việc của mình, tôi nhìn qua chồng vở trên bàn. Tay với lấy lật từng cuốn ra xem.
"Bà không định đến sân bay? Hôm nay là ngày anh Khang đi Mỹ."
Ngón tay tôi chợt khựng lại giữa không trung, tôi cụp mắt, tay run run chậm rãi mở từng trang sách:
"Ừ. Tao đã nói với anh Dương hôm nay tao có việc bận rồi."
Không gian quay trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó, Phương không nói gì, tôi cũng im lặng, tất cả chỉ còn lại tiếng sồn soạt của giấy ma sát vào nhau. Ít phút sau, phía sau tôi vang lên tiếng đóng cửa rất mạnh. Tôi đoán là Phương đã rời đi.
Nhìn chồng vở còn chưa thu dọn xong, tôi mệt mỏi đứng dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, tôi khẽ siết chặt tay, lấy tạm một chiếc áo khoác rồi rời khỏi nhà. Bắt một chiếc taxi bên đường, tôi vội nói:
"Chở cháu đến sân bay với ạ."
Tôi dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa xe. Khung cảnh tấp nập xung quanh khiến lòng tôi chợt trống rỗng, ngày qua ngày, người người nhà nhà vẫn cứ thực hiện đi thực hiện lại một hành động, như một thước phim vô định lặp đi lặp lại, đi đến rồi lại rời đi. Ai cũng phải trải qua, ngay cả cậu cũng không ngoại lệ.
Tôi lau nhẹ giọt nước mắt rơi trên má, hít một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Tôi vỗ mạnh lên má, tự trấn an bản thân mình rằng mọi chuyện sẽ không sao. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy, bản thân không kìm được mà trốn đi, tôi siết chặt lấy vạt áo, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, tôi bụm miệng, cảm giác chỉ cần một cây kim chạm vào da thịt cũng khiến tôi nổ tung. Cố ngăn từng tiếng nấc nghẹn, tôi nhắm hờ mắt, nặng nề như đang chờ đợi người ấy rời đi.
Không thể nói điều gì với Khang khiến tôi hụt hẫng, nhưng ngẫm lại, tôi có thể nói gì với Khang được đây?
Đến cuối cùng tôi vẫn không dám nhìn Khang một lần cuối, tiến đến và chúc cậu hạnh phúc. Trước đây Khang từng nói với tôi rằng tôi là một người hèn nhát, nếu không sửa đổi thì sau này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giờ tôi mới cảm thấy không nghe lời Khang khi đó thật là xấu, giá như nghe lời... thì hiện giờ tôi đã có thể dũng cảm trước mặt cậu.
Tôi tiếc nuối... tiếc nuối cái thứ tình cảm to lớn mang tên "Nguyễn Danh Khang". Cậu đến mang theo hương gỗ lim thanh mát an ủi thổi bay những áp lực trong lòng tôi, nhưng rồi cậu lại đi mang theo nỗi nhớ nhung vô hạn như ánh sao sáng đánh mất đi bầu trời.
Tôi là ánh sao, cậu là bầu trời, cậu rộng lớn, còn tôi bé nhỏ. Tôi ước gì ánh sao có thể hòa lẫn vào bầu trời để ánh sao lấy đi những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần rồi bầu trời sẽ tươi sáng hơn. Ước mơ năm 17 tuổi của tôi, chính là Khang được hạnh phúc.
"Khang rời đi rồi em."
Giọng nói của Dương khiến tôi quay trở về thực tại, tôi khuấy nhẹ cốc trà đào, anh Dương đã đến sân bay, và anh đã bắt gặp bộ dạng khổ sở của tôi khi ngồi trên dãy ghế chờ. Tôi cụp mắt, thầm chế nhạo bản thân thật thảm hại.
"Vâng."
Câu hỏi vốn dĩ đã tự trả lời nó, sự thật là tôi không thể làm gì, chắc chắn sẽ như vậy, không có gì có thể thay đổi.
"Lúc Khang tỉnh, em biết Khang như thế nào không?"
Tôi rũ mắt, bờ vai run nhẹ, chợt cảm thấy sợ hãi trước câu hỏi của Dương.
Dương im lặng một lúc lâu, dường như đang chờ đợi câu trả lời của tôi, nhưng mãi thấy không một ai đáp lại, anh nói tiếp: "Bất lực, đau đớn, như con chim bị cắt đứt đôi cánh, chỉ cỏ thể nằm im một chỗ, không thể nói cũng không thể khóc."
Có lẽ đối với Khang khi ấy, tất cả chỉ còn lại hai chữ "tuyệt vọng."
Ngón tay tôi bị bấu chặt đến tê buốt, cảm giác nặng trịch như bị ai đó đánh mạnh vào đầu khiến tôi càng trở nên choáng váng. Giọng tôi khàn khàn.
"Em xin lỗi."
Dương lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh nhìn vô định của anh sâu xa chiếu thẳng vào tâm trí tôi. Đoạn anh đưa cho tôi một chùm chìa khóa.
"Đây là chìa khóa phòng Khang, khi nào rảnh thì em có thể qua đó một lát nhé."
Tôi cúi gằm mặt, không nói gì thêm mà chậm rãi nhận lấy chiếc chìa khóa. Có thề là một tuần, một tháng hay thậm chí một năm, trong tôi vẫn chưa có cảm giác can đảm khi quay trở về chốn ngập tràn bóng dáng cậu.
Tôi sợ, quả thật tôi rất sợ.
Anh Dương rời đi, tôi cũng trở về nhà để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình. Gấp lại cuốn vở còn dang dở, tôi thu chúng lại thành một góc, chuẩn bị đem đi bỏ. Quay đầu nhìn sang chồng sách giáo khoa, tôi thầm thở hắt ra một hơi, xoa nhẹ hai mí mắt, cả tuần nay mất ngủ khiến tình trạng cơ thể tôi dần xuống dốc thậm tệ.
Khẽ lắc nhẹ đầu, tôi lảo đảo bước xuống tầng để chuẩn bị cơm tối. Ăn xong, đầu tôi không những đỡ mà còn nặng hơn, xung quanh choáng váng, cơ thể lảo đảo như muốn ngã rụp xuống.
Nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn rơi tí tách ngoài hiên. Tôi tự hỏi... máy bay liệu đã đi đến một nơi rất xa hay chưa? Tôi cười khẽ, hai tai như ù đi, lầm bầm trong miệng như để tự chính mình nghe thấy.
"An toàn đến nơi cần đến, quên đi những người cần quên."
Tôi cầm lấy chồng vở đã được xếp gọn một góc, mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi bước ra ngoài. Tiếng mẹ tôi vọng ra:
"Ngày mai đi cũng được mà, ngoài trời đang mưa đấy Đan."
"Thôi ạ, con đem qua nhà dì Sáu luôn, dù gì cũng gần nhà."
Nói rồi chưa để mẹ kịp trả lời, tôi đã cầm ô chạy đi, vở tôi lớp 11 không nhiều, vì vậy cũng không quá khó khăn để vừa cầm ô vừa cầm chồng sách. Nhà dì Sáu gần cạnh nhà tôi, chỉ tầm mười bước chân là đến, dì Sáu làm nghề thu mua giấy vụn, vì thế có vở cũ hay bìa cũ thì chúng tôi thường đem đến nhà dì để bán.
Tôi bước vào cổng sắt, thấy dì đang đứng cân chồng bìa cứng trong sân thì nhanh chóng chạy vào.
Thấy tôi, dì cười bảo: "Lâu lắm rồi mới thấy Đan qua nhà dì nhỉ?"
Tôi cười xuề xòa: "Dạo này cháu bận quá nên ít sang, dì cân giúp cháu chồng sách này nhé?"
Dì Sáu gật đầu, cầm lấy chồng sách trong tay tôi đặt lên cân: "663 gam."
Ánh mắt tôi dừng lại trên quyển vở đầu tiên của chồng vở, tôi cuộn tròn tay, lưỡng lự hồi lâu mới vươn tay, cầm lấy quyển vở ghi Toán.
"Cháu giữ lại quyển này, gần tròn 600 gam."
Dì Sáu gật đầu, thấy dì định đưa lại tiền cho tôi, tôi vội từ chối: "Dì cứ để đó ạ, nhà cháu góp giấy từng chút một, sau này dì đưa cho mẹ cháu là được ạ."
Dì Sáu thu tay, cũng không từ chối mà bật cười, sau đó dì hỏi tôi một số vấn đề về việc học sắp tới của tôi, rằng học lớp 12 vất vả như thế nào, cần phải giữ sức khỏe ra làm sao. Trò chuyện một lúc lâu đã đến mười giờ tối từ khi nào.
Tôi cúi người, chào dì Sáu ra về, đi trên đường, xung quanh các nhà hầu hết đều đã tắt đèn, chỉ còn ánh đèn đường mờ nhạt soi sáng quãng đường phía trước, tôi dang tay, thấy không còn giọt mưa nào rơi xuống ngón tay mình thì mới thu ô.
Bầu trời không một gợn mây, trời đã tạnh mưa nhưng bầu trời vẫn đen xịt như vậy. Tôi hít vào một hơi lạnh, lững thững bước đi. Đoạn một chiếc xe gắn máy từ đâu lao đến, một phần vì tôi đang khá mệt, phần hơi là vì xe lao với tốc độ quá nhanh khiến tôi chẳng thể phản ứng.
Xui xẻo một cái là trời mới mưa lớn, trên đường có rất nhiều vũng nước. Kết quả là áo quần tôi ướt gần như từ trên xuống dưới. Ngay cả quyển vờ trên tay cũng không ngoại lệ. Đều đã bị ướt một mảng.
Không quan tâm đến bộ dạng lúc này của mình như thế nào, tôi vội vàng lật quyển vở ra xem bên trong. Đến khi nhìn rõ được dòng chữ bên trong, tôi mới ngồi gục xuống, cả người như mất toàn bộ sức lực.
"May mà chữ vẫn chưa bị nhòe."
Thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi nhìn lên dòng chữ một lấy nữa, ánh mắt chợt dao động, kí ức thoáng qua trong tâm trí như một thước phim quay chậm.
"Khi nào gặp khó khăn, cứ viết vào giấy rồi đưa cho tao."
"Đối với Toán thì khi nào tao cũng thấy khó khăn."
"Vậy thì đừng học nữa... chép bài tao đi."
"Chép cũng không hiểu."
Khang cười mỉm: "Không hiểu thì ghi ra, tao cũng không phài để làm cảnh."
Khóe mắt tôi cay cay, hai bên má đã cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi tựa đang trào ra.
"Nói dối."
Mày rời đi đã là một lời nói dối lớn nhất. Tôi cắn môi, càng muốn lau đi hai hàng nước mắt thì nó lại càng trào ra.
"Đừng khóc."
Tiếng nói của người đàn ông vang vọng bên tai, nỗi đau đớn giấu kín từ trước nay như trào dâng, khóc đến nghẹn ngào. Trong tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, mơ hồ một chàng trai đang ngồi bên cạnh tôi.
Nỗi nhớ bấy lâu khiến tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc bị giấu kín, giọng tôi rất nhỏ, vốn dĩ chỉ muốn để chính mình nghe thấy.
"Khang."
"Xin lỗi, tôi là Vân, không phải là Khang."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT