Vì đây có thể là năm cuối cùng chúng tôi được biểu diễn trên sân khấu, vì vậy thay vì tự tập, chúng tôi đã quyết định với nhau rằng sẽ lấy tiền quỹ lớp chúng tôi đã tiết kiệm được để thuê người biên đạo. Bài nhảy gồm hai phần, phần đầu nam sẽ nhảy trước, phần thứ hai sẽ nhảy theo cặp.
Thi trình chiếu bài nhảy đã được biên đạo lên màn hình ti vi. Nhỏ khẽ hắng giọng:
"Hiện tại có hai phương án, một là chúng ta sẽ bốc thăm chia cặp, hai là sẽ tự lựa chọn, mọi người có thể biểu quyết."
Tôi nhìn lướt qua Khang, thấy cậu chăm chú vẽ vời thứ gì đó trên sách thì lại nổi tính tò mò.
"Mày vẽ gì vậy?"
Tôi vừa nghiêng người qua, Khang liền nhét lại tờ giấy xuống bàn mà xem như chưa có chuyện gì. Cậu vươn tay, xoay đầu tôi lên bục giảng.
"Đừng quan tâm."
Tôi chớp mắt, cố gắng kìm lại trí tò mò, lúc này tiếng Thi lại vang lên, nhanh chóng kéo tôi trở lại thực tại, thế là chuyện này bị tôi nhém thẳng ra sau đầu, không quan tâm đến nữa. Dù sao tôi cũng đang có chuyện giấu Khang, vậy nên sau này Khang có giận, tôi vẫn có thể đem chuyện Khang giấu tôi để hai đứa hòa nhau.
"Ai đồng ý bốc thăm chia cặp?"
Tôi chậm rãi dơ tay lên, mắt cố gắng tránh né người bên cạnh. Mặc dù tôi không nhìn Khang, tôi vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn lành lạnh đang bắn về phía mình, cái nhìn ấy xuyên sâu vào tôi khiến tôi chỉ muốn né tránh.
Tôi ho khan, trán đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.
"Bốc thăm chia cặp 23 phiếu, tự chọn cặp 21 phiếu. Lát nữa mọi người lên bốc thăm nhé."
Trống ra chơi vừa vang lên, tay tôi đã bị một lực mạnh kéo đi. Nhận ra được sức mạnh từ bàn tay người đối diện truyền đến, tôi thở hắt ra một hơi, mặc cho Khang kéo đi.
Đến một góc khuất phía sau trường, Khang mới buông tôi ra, hai hàng mày cậu nhíu chặt:
"Sao lại chọn bốc thăm chia cặp?"
Tôi cúi gằm mặt, lắp bắp: "Tao nghĩ..."
"Mày nghĩ mày không muốn nhảy với tao?"
Tôi ngẩng đầu, nhanh chóng muốn phủ định nhưng lại bắt gặp mắt thất vọng của Khang. Lời nói nghẹn lại trong cổ họng, dường như Khang nhận ra thứ gì đó thay đổi trong tôi, cậu hít nhẹ một hơi, không nói gì thêm mà sải bước rời đi.
Quay người nhìn theo bóng lưng chàng trai, tôi đá nhẹ hòn đá dưới đất, lòng mặc dù khó chịu nhưng vẫn chẳng thể làm gì hơn. Ngay sau đó, lớp chúng tôi tham gia vào quá trình bốc thăm. Khang bốc được nhảy cùng thằng Tín, do nam lớp tôi nhiều hơn nữ hai người nên sẽ bị thừa ra hai người.
Buổi luyện tập đầu tiên, Khang không đến.
Nhìn chỗ trống của Khang, tôi thở hắt ra một tiếng não nề.
Thi vỗ nhẹ lên vai tôi: "Đừng lo, thằng Khang xin phép tao nghỉ hôm nay đấy, nó cũng xin lỗi thằng Tín vì vấn đề này rồi."
Tôi gật đầu một cái, mắt nhìn chằm chằm mũi giày, một tuần nữa sao mà lâu quá.
Đúng như Thi nói, ngày thứ hai, Khang đã đến luyện tập. Nhưng cả buổi hôm ấy, cậu còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Dù biết cậu đang giận, tuy vậy trong thâm tâm tôi không kìm được mà ngước nhìn Khang.
Mải mê nhìn lén cậu, thế nên vì cái tội hậu đậu mãi chẳng thay đổi mà chân tôi dính chưởng, ngã một cái oạch xuống đất. Kết quả vừa đứng lên, chân đã truyền đến cảm giác đau nhói. Cơn đau buốt khiến da đầu tôi tê dại.
"Mày có sao không đấy?"
Sương đỡ tôi, lo lắng hỏi.
Tôi nhe răng, cười cười: "Không sao, chân tao vẫn còn khỏe chán."
Sương nghi hoặc nhìn tôi, dù nhỏ có gặng hỏi nhưng tôi cũng chỉ đáp qua loa, thế nên năm phút sau mọi thứ lại quay trở về bình thường. Tôi nhìn lướt qua chân mình, lỡ mạnh miệng rồi thì đâm lao phải theo lao.
Bài tập của chúng tôi động tác rất nhanh, vì thế cần phải sử dụng một lực lớn. Tôi cứ nghĩ rằng đau một lát sẽ khỏi, ai ngờ chờ mãi vẫn chẳng có chuyển biến tốt nào, chỉ có cảm giác càng ngày càng đau thêm.
Đến cuối giờ, cố mãi tôi mới có thể đứng vững. Đợi đến khi mọi người về hết, tôi liền khụy xuống, tự hỏi vì sao chỉ ngã một cú nhẹ mà cảm giác lại nhức đến vậy, tôi cắn răng, thầm cầu mong sẽ không có chuyện gì xảy ra, đặc biệt xui xẻo nhất là có thể bị trật chân.
"Đứng dậy."
Chất giọng mạnh mẽ đầy tính chất ra lệnh quen thuộc vang lên, tôi ngước mắt, liền bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của người nào đó. Tôi dơ hai tay về phía Khang, nhẹ giọng:
"Đỡ tao."
Tôi chăm chăm nhìn Khang một lúc lâu, cậu vẫn chẳng hề di chuyển. Tôi khóc không ra nước mắt, cứ ngỡ chiêu này sẽ ổn, nào ngờ Khang vẫn giận tôi kinh khủng. Đang tính tự thân vận động đứng dậy, một lực mạnh mẽ đã ôm chặt lấy eo tôi, nhẹ nhàng nâng lên, đặt tôi lên bàn.
Khang không nói gì, chỉ khụy một chân xuống, lúc này tôi mới để ý tới cái bao đen cậu mang theo, bên trong là một túi đá chườm và một băng giảm đau.
Nhìn Khang thuần thục chườm đá cho mình, tôi cụp mắt, hai tay bất giác cuộn tròn lại.
"Này."
Động tác ở tay Khang vẫn không dừng lại, cậu vừa chườm đá vừa nhẹ nhàng xoa bóp.
"Ừ?"
"Đừng giận tao được không?"
Khang đặt túi chườm xuống, xé một miếng băng giảm đau, cẩn thận dán lên chân tôi. Xong xuôi mọi chuyện, Khang mới đứng dậy, bóng lưng chàng trai to lớn quay lại phía tôi.
"Lên đi. Tao cõng mày."
Tôi rướn người, chầm chậm leo lên lưng Khang, lưng cậu rất rộng, cũng rất thoải mái. Tôi gục trên vai cậu, mùi hương nước giặt xộc vào khoang mũi, thơm thơm nhè nhẹ. Mùa hè đến, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời, đánh dấu sắp kết thúc một năm học. Ánh nắng chói chang chiếu xuống sân trường, bóng dáng của tôi và cậu trải dài dưới nền đất. Tiếng ve kêu râm ran, hòa lẫn vẫn giọng nói trầm thấp bên tai.
"Tao không giận."
Tối hôm đó, Khang như thường ngày đã nhắn tin bảo tôi đi ngủ sớm. Tôi nhìn dòng tin nhắn trong máy, tâm trạng tồi tệ mấy ngày nay đều bay sạch. Người ta bảo con người khi yêu thật kì lạ, cho đến hôm nay tôi cũng đã nhận ra nguyên nhân gây ra điều kì lạ ấy, đó là do con người đã bắt đầu yêu sâu đậm một người.
Ngày tổng kết đến, cũng là một tuần sau đó. Từ sáng sớm, lớp chúng tôi đã nhốn nháo như cái chợ, hết đứa này đến đứa khác than vãn rằng bọn nó hồi hộp, lo lắng, mặc cho vẻ mặt phởn phởn của chúng nó đang biểu hiện rõ ràng một tâm trạng khác.
Tôi nhìn mình trong gương, chỉnh lại chiếc váy xếp ly màu đen rồi đưa mắt sang người bên cạnh.
"Mày thấy ổn chưa?"
Thi nheo mắt, nhỏ chán nản nhìn tôi: "Mày hỏi câu này cả chục lần rồi đấy, mau đi thôi, sắp đến giờ rồi."
Tôi chạm nhẹ lên trái tim mình, nơi mà đập mạnh từ sáng đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhẹ. Tôi miết hộp quà trên tay, nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi bước ra khỏi phòng vệ sinh nữ. Càng đến gần lớp học, tâm trạng tôi càng rối bời hơn.
Đến khi bước tới cửa lớp, chân tôi đã cứng đờ từ lúc nào. Tôi hít vào một hơi, mở tung cửa, ló đầu vào bên trong. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người mình cần tìm ở đâu hết.
Tôi hét vọng vào trong: "Long, Khang chưa đến à?"
"Mày tìm tao?"
Tôi quay phắt về phía sau, theo phản xạ liền muốn chạy đi. Nào ngờ Khang đã nhanh hơn một bước, cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi kéo lại.
"Đứng lại. Chạy cái gì?"
Lúc này học sinh trong lớp đều đổ dồn ánh mắt ra ngoài cửa. Tôi siết chặt hộp quà trong tay, ngăn lại tâm trạng hồi hộp trong lòng. Đang định khụy chân xuống thì đã bị Khang mở miệng cảnh cáo:
"Cấm quỳ."
Tôi trợn mắt nhìn Khang, vẻ mặt đắc chí của cậu khiến tôi càng trở nên bối rối hơn. Cá chắc rằng cậu đã biết được kế hoạch của tôi từ sớm. Nhưng dù sao, đó là điều mà bản thân tôi muốn. Một khoảng thời gian không dài không ngắn, nhưng tôi vẫn muốn lấy hết can đảm để nói một lời với cậu.
"Nguyễn Danh Khang, cảm ơn vì đã làm bạn trai của tao."
Tôi căng thẳng đưa chiếc vòng tay mà mình đã đặt làm trước đó về phía trước mặt cậu. Trên tay tôi còn có một chiếc vòng cùng kiểu dáng...
Tiếng ồn xung quanh lấn át đi mọi thứ, những vẫn không thể át đi giọng nói của Khang, thanh âm như chậm rãi rót vào tai tôi.
"Còn không mau đeo cho tao."
Tôi cười mỉm, nhanh chóng đeo vào cho cậu, Khang nhìn chiếc vòng trên tay, đôi môi cậu cong lên, khuôn mặt đẹp đẽ toát lên sự dịu dàng khó kìm nén. Dưới biển lớp 11A1, mười ngón tay chúng tôi đan xen vào nhau.
"Vãi l**, yêu nhau kiểu gì mà lớp không ai biết hết vậy?"
"Tụi mày ăn mảnh quá đó, rồi khi nào cưới?"
"Lần trước thấy thằng này nắm tay nhỏ này là tao nghi nghi rồi."
"Khang, không phải tao và mày đã thề rằng FA cả đời rồi à?"
Đứa nào đứa nấy đều sốc nặng, trong đó đứa sốc nhất phải kể đến thằng Tín. Lớp trưởng Thi vừa bước vào như xối một gáo nước lạnh vào mặt nó.
"Tín, giờ Thảo Đan chuyển qua nhảy cặp với Khang, mà Minh thì sáng nay bị bệnh rồi, mày chịu khó nhảy cặp một mình đi."
"!!!" Rồi khi nào làm chuột bạch là cứ đè cậu ta là sao?
Thi liếc mắt, nhận ra sự bất bình tròng lòng Tín: "Hay là mày muốn nhảy với tao?"
"Dạ không, em nhảy một mình ạ!"
Màn trình diễn của chúng tôi diễn ra cuối cùng, mặc dù vì hộp hộp nên vài lần tôi dẫm lên giày Khang, còn lại nói chung mọi thứ đều ổn thoả. Kết thúc lễ tổng kết là tiệc chia tay các anh chị khối 12, tôi cùng lớp đi qua gặp chị Diệp, cùng một số người khác trong câu lạc bộ.
Lúc này, tôi bắt gặp một chàng trai ngồi dưới tán cây phượng, anh mặc một chiếc áo đồng phục trắng gọn gàng, trên tay anh vẫn là cuốn sách, nhưng hiện tại anh không còn một mình nữa, ở bên cạnh anh đã có những người bạn kề bên.
Tôi cười mỉm, nhanh chóng quay đầu rời đi. Nhưng tôi không biết rằng, ngay tại thời điểm ấy, như nhận ra có ai đó đang nhìn mình, chàng trai kia cũng ngước mắt, ánh mắt dâng lên gợn sóng nho nhỏ, nhưng sau đó cũng chỉ dừng lại trong giây lát rồi liền rời đi. Đôi môi nhẹ nở một nụ cười bình yên.
Tôi ngồi dưới tán cây phượng, nhẹ đung đưa chân, đáng ra tôi đã về nhà sớm, nhưng vì trước đó Khang đã nhắn tin bảo tôi ở lại trường sau giờ tan học một lúc nên tôi đành chờ Khang ở đây. Nhìn lên đồng hồ, buổi tổng kết đã kết thúc gần 30 phút mà vẫn chẳng thấy ai đến, tôi càng thêm khó hiểu. Lúc nãy tôi đã hỏi Long về Khang, nhưng Long bảo Khang đã về nhà hơn một tiếng trước.
Có nghĩa là Khang đã rời trường hơn một tiếng rưỡi nhưng vẫn chưa hề quay trở lại. Lúc này, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi nhìn qua số điện thoại trên màn hình, là anh Dương gọi tới.
Tôi bắt máy, chưa kịp nói gì bên đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói gấp gáp của Dương.
"Đan, Khang nhập viện rồi, nó lao vào đám cháy... bị bỏng rất nặng..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT