Khang tiến lên một bước, khụy xuống trước mặt tôi, cậu dang rộng hai tay, giọng nói mềm mại nhẹ lướt qua tai tôi.
"Lại đây, tao ôm mày."
Bờ vai vì nhịn khóc mà run lên, nước mắt không kìm được một lần nữa lại chảy ra, tôi vươn tay, vùi đầu vào vai Khang, lồng ngực muốn nổ tung, lời nói nơi cổ họng như nghẹn lại, mọi ấm ức đều chẳng thể thốt thành lời.
Nước mưa rơi chạm đất, nước mắt tôi nhòe đi trên vai cậu. Khang không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy tôi, đôi khi bàn tay cậu khe khẽ vỗ lên lưng tôi tựa một lời an ủi lớn lao. Hơi thở nhè nhẹ bên tai khiến tôi an tâm, gánh nặng trong lòng dần vơi bớt.
Lúc đấy, tôi có cảm giác như nước mắt của mười bảy năm được trút ra toàn bộ, đến khi tôi bình tĩnh lại, áo Khang đã ướt một mảng lớn.
Ngờ ngợ nhận ra tác hại do mình gây nên, tôi ngồi thẳng lưng lại, giọng hơi khàn khàn:
"Xin lỗi. Tao không kìm được."
Dường như Khang chẳng hề bận tâm tới việc mới vừa rồi có con nhỏ nào đó khóc như điên trên vai cậu, Khang chỉ chống cằm, vẻ mặt như đang suy tư điều gì. Đoạn, một lúc sau cậu mới hỏi:
"Sao lại khóc?"
Câu hỏi của Khang khiến tôi cảm thấy hơi nghèn nghẹn, đột nhiên muốn độn thổ ngay lập tức. Giờ nghĩ lại chỉ muốn đào ngay cái hố để tôi chui xuống, ai đời lại khóc đến mức te tua như vậy trước mặt con trai bao giờ.
Tôi cúi gằm mặt, vì đang bận rộn với mớ suy nghĩ nên quyết định nín thinh.
Thấy tôi không trả lời, cậu bạn có vẻ hơi mất kiên nhẫn, Khang vào thẳng vấn đề, mặt không cảm xúc tra hỏi:
"Hai tuần không gặp, nhớ tao quá nên mày khóc?"
Nghe đến đây, tôi biết mức tự tin của Khang cũng chẳng vừa, vội phủ nhận ngay lập tức. Ngược lại, càng giấu càng lòi đuôi chuột, một lúc sau không chịu nổi dưới cái nhìn áp lực của Khang, tôi đã phải khai ra tất tần tật cho cậu nghe.
Kể xong xuôi mọi chuyện, không hiểu sao chẳng những tôi không cảm thấy xấu hổ, mà tảng đá trong lòng tôi đã nhẹ bớt đi không ít.
Khang ra vẻ đăm chiêu, cậu đưa tay ra trước mặt tôi, thản nhiên nói: "Đặt tay mày lên tay tao."
Tôi trố mắt khó hiểu, nhưng vẫn đặt tay lên theo ý cậu, dù sao Khang cũng là người toàn nghĩ ra mấy trò kì lạ. Tôi chẳng còn lạ lẫm gì nữa.
Khang lật ngửa tay tôi lên, cậu dùng ngón tay, vẽ hai vòng tròn làm ví dụ, vừa vẽ Khang vừa giải thích: "Điểm toán đánh giá năng lực của mày năm ngoái là bao nhiêu?" .
truyện teen hayTôi cụp mắt: "10.25/20"
Nếu ai hỏi vì sao với số điểm này tôi vẫn được ở lại lớp A1, thì là do số điểm năm ngoài môn Lí của tôi khá cao, kéo hai môn Hóa và Toán nên mới có thể trụ lại.
"Còn năm nay?"
Tôi hít vào một hơi: "11.75."
Tôi ngước mắt nhìn Khang, thở dài: "Nhưng với số điểm đó, thấp hơn nhiều so với các bạn trong lớp."
Vừa nghe dứt lời, Khang cũng nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn cậu sâu hút, tựa như xuyên sâu vào trong trái tim tôi. Khang nhạt giọng, cậu buông tay tôi ra:
"Mẹ mày chưa bao giờ so sánh mày với ai khác. Nhưng tại sao chính mày lại so sánh mày với người khác?"
Câu hỏi của Khang khiến tôi khựng lại, tôi không biết nên trả lời lại Khang như thế nào mới đúng, cũng không biết chính bản thân đang nghĩ gì. Đang loay hoay lắp bắp thì Khang đã nói tiếp:
"Mày đã cố gắng để đạt được sổ điểm này, vậy sao mày không hề công nhận nó?"
Lại thêm một câu hỏi khiến tôi cứng họng. Bất chợt siết chặt hai tay, tôi im lặng không nói gì. Bên tai tôi vang lên tiếng thở dài khe khẽ của người đối diện, Khang đứng thẳng dậy, tay nhè nhẹ xoa lên tóc tôi.
"Thảo Đan, điểm số không phải ngày một ngày hai có thể thay đổi, nó tăng hoặc giảm theo sự nỗ lực và kiên trì của mày. Tăng 1 điểm không là quá lớn cũng không phải là quá nhỏ, nhưng đó là công sức của mày tạo ra từ trước đến giờ, hứa với tao là mày phải trân trọng nó, hiểu không?"
Sau đó Khang dẫn tôi trở về nhà. Trên đường đi, cả hai đứa đều rơi vào bầu không khí xấu hổ. Tôi ủ rũ nhìn theo bóng lưng Khang, thầm cảm thấy có lỗi với cậu bạn. Khang gắng sức an ủi tôi quá trời quá đất mà đến một câu tôi cũng không thể đáp lại cậu.
Đang đi, bỗng nhiên Khang dừng lại:
"Nếu mày khó tưởng tượng, thì có thể liên tưởng đến tình yêu của tao dành cho mày, nó sẽ tăng lên từng chút từng chút một theo thời gian."
Tôi: "..."
Tôi vẫn nên giữ nguyên ý kiến ban đầu của mình thì sẽ tốt hơn.
"Nhưng mày biết tình yêu của tao và điểm số khác nhau chỗ nào không?"
Tôi lững thững bước đi chầm chậm phía sau Khang.
"Chỗ nào?"
Hai chiếc ô đối diện nhau, vì tôi để ô khá thấp, nên chỉ thấy được bóng lưng Khang phía trước, không hiểu sao nhưng dường như Khang đang quay đầu nhìn tôi. Chẳng ngăn được bản tính tò mò, tôi dơ cao ô, liền bắt gặp một nụ cười nhẹ nhàng của cậu bạn.
Theo phản xạ, chân tôi lùi về sau một bước. Nơi lồng ngực như có ai đang nảy trống dữ dội.
Chất giọng mềm mại của cậu chàng tựa đang nỉ non bên tai tôi: "Đó là điểm số có thể tăng hoặc giảm, cũng có điểm tối đa, nhưng tình yêu của tao dành cho mày chỉ có tăng và không có giới hạn."
Tôi chớp mắt, vội vàng dúi ô xuống, tránh trường hợp Khang có thể thấy vẻ mặt của tôi lúc này, hai má tôi nóng bừng, bản thân vì muốn né tránh nên vội vàng đi về phía trước. Phía sau vang lên tiếng cười khe khẽ của Khang, nhưng lúc này tôi chẳng thể để ý đến nó nữa, điều tôi muốn lúc này đó là trở về nhà thật nhanh.
Bởi vì tôi có cảm giác cảm xúc trong tôi dần trở nên mất kiểm soát!
Tối đó, tôi được thông báo rằng sáng hôm sau chúng tôi sẽ đi leo núi ở núi Ba Vì ngoại thành Hà Nội, bởi vì thời gian có hạn, nên sẽ bắt đầu đi sớm từ 5 giờ sáng.
Cũng vì thời gian như vậy mà 4h sáng, hai nhỏ bạn đã đến nhà tôi lôi thẳng cẳng tôi dậy cho bằng được. Chúng nó chuẩn bị từ trang phục đến trang điểm ngày Đông, không sót một bước nào, kết quả lúc đi vì quá buồn ngủ nên ngủ gục ngay trên xe mà chẳng thể chụp một tấm ảnh nào ra trò.
Tuy ngày hôm qua có mưa, nhưng may mắn ngày hôm nay trời khá khô ráo, duy chỉ có nền đất khá khó đi và dễ trơn trượt do cơn mưa ngày qua.
Ngoài hội bạn của chúng tôi ra, còn có một cô bé tên Như học lớp 9 bảo là hàng xóm từ nhỏ của anh Dương tham gia cùng. Chúng tôi khá thoải mái, vì vậy cũng không quá ái ngại điều này.
Đi trên đường, nhận ra một số vết muỗi đốt trên khuôn mặt trắng nõn của Như, tôi rút ra trong túi lọ thuốc bôi vết côn trùng cắn, nhanh chóng đưa cho cô bé:
"Em dùng cái này đi nè."
Như có vẻ khá ngạc nhiên, em nhận lấy rồi gật đầu cảm ơn tôi. Tôi cười cười, Như cũng bằng tuổi với em trai tôi, cơ mà sao mà khác xa quá, một đứa đáng yêu còn một đứa đáng ghét. Khác nhau một trời một vực.
Hành động không ngờ tới của tôi có lẽ đã khiến cho cô nhóc ấy ngạc nhiên, vì vậy sau đó cô bé có phần bám dính lấy tôi, tôi đi đâu Như đều đi đó.
Dương cười cười, đưa cho chúng tôi hai túi giữ nhiệt.
"Như nó hơi nhút nhát một xíu, nhờ em nhé."
"Không có gì đâu ạ."
Tôi hít vào một hơi, leo núi vào buổi sáng mùa Đông, còn cái lạnh thấu da thấu thịt nào hơn cái lạnh này.
"Chị lạnh ạ?"
Phát hiện ra ánh mắt lo lắng của Như, tôi cười xuề xòa: "Hơi hơi thôi."
Như dơ tay, đem túi giữ nhiệt của nhỏ đến trước mặt tôi. Tôi cười mỉm, vốn định từ chối thì liền nghe thấy tiếng gọi của thằng Long từ xa:
"Mày có thấy Khang ở đâu không?"
Tôi hơi nhíu mày, vừa nãy cả đám còn đông đủ ở đây. Giờ tại sao lại thiếu đi một người. Tôi dắt cái Như lại đầu cái Sương. Nhìn đi nhìn lại, lúc này cả đám mới tá hỏa khi không thấy Khang, chẳng lẽ lúc nãy leo núi, Khang đã rớt ra khỏi hội từ lúc nào không hay rồi?
Đẩy cái Như cho Sương, tôi vội nói với Dương:
"Để em quay lại tìm Khang."
Dương ngẫm nghĩ một lúc liền đồng ý. Cả bọn cũng chẳng nói gì thêm. Có lẽ do quá lo lắng nên tôi không hề để ý đến vẻ mặt kì lạ của cả đám khi nhìn tôi.
Cho đến khi tôi để ý thì phát hiện bản thân đứng trước mặt Khang từ khi nào. Khang cách chỗ đám Sương Thi đang đứng không quá xa, nhớ lại trước đây Khang đã từng bị hạ đường huyết, tôi vội khụy xuống trước mặt cậu bạn, lấy trong túi ra một vài viên kẹo vị Đào.
"Sáng nay mày lại không ăn sáng à?"
Khang khẽ ừ một tiếng, không hiểu vì sao tôi cảm thấy Khang lạnh nhạt hơn thường ngày. Mà thấy dáng vẻ mệt mỏi của cậu, tôi cũng chẳng tiện hỏi nhiều, nghĩ đến tình trạng của Khang và tôi hiện giờ, tôi vội vàng đứng dậy, quay qua nói với Khang.
"Mày chờ tao một chút, tao gọi anh Dương đến dìu mày."
Tôi vừa quay đầu định rời đi thì tay đã bị nắm lấy, Khang hơi dùng sức kéo tôi lại.
"Không cần, mày dìu tao là được. Người lạ tao không quen."
Khóe miệng tôi giật giật, anh em họ mà bảo là người lạ, anh Dương mà nghe được chắc khóc đến tuần sau vẫn chưa hết buồn. Cơ mà hiện tại nếu tôi dìu Khang, khoảng cách giữa hai đứa hình như hơi sát thì phải.
Khang nhíu nhíu mày, xoa nhẹ hai huyệt thái dương: "Thảo Đan, tao chóng mặt."
Tôi thở hắt ra một hơi, vội vàng đặt tay Khang quàng qua cổ mình, dìu Khang đứng dậy. Tôi cẩn thẩn bước từng bước. Cả người Khang lúc này như dán thẳng vào người tôi, chạm phải mái tóc mềm mại của Khang, trái tim tôi run lên, tôi rũ mắt, cố gắng ổn định tâm trí, tuy vậy mùi gỗ lim lại thoang thoảng bên chóp mũi khiến hai tai tôi nóng rực.
"Này."
Cảm nhận được hơi thở phả bên cổ, hai má tôi hay hay đỏ, nhiệt độ bên má phải vẫn chưa vơi.
Giọng tôi run run: "Sao?"
"Mày lạnh nhạt với tao như vậy, tao rất buồn."