Ba ngày thi áp lực kết thúc, học sinh cuối cùng cũng có thời gian nghỉ ngơi. Nhà trường cho học sinh nghỉ hai ngày để giáo viên chấm bài thi.
Tụi nhỏ Thi có rủ tôi đi chơi nhưng tôi đã từ chối, một phần vì tôi khá mệt sau những ngày ôn tập, phần hơn là nỗi lo lắng trong lòng tôi về điểm số đang dần tăng lên, từ ngày thi cuối cùng, đêm nào tôi cũng chẳng thể chợp mắt nổi.
Thoáng một cái ngày công bố điểm thi cũng đến, vì nhà trường sẽ dán điểm thi của từng khối lên bảng thông báo, thế nên để tránh trường hợp phải chen chúc xem điểm thi, chiều hôm đó tôi đã cố gắng đến trường từ sớm.
Không chỉ có mình tôi, có một số học sinh cũng nghĩ như vậy. Sân trường lúc 1h chiều tĩnh lặng hơn thường ngày, trên sân chỉ có lác đác vài cô cậu học trò, tiếng lá xào xào trên đất reo vang bên tai. Mùa đông, lá trên cây bàng đã gần rụng hết, trơ trọi đến đáng thương.
Tôi khẽ rụt cổ lại, vùi đầu vào khăn quàng. Mùa đông đã đến, thời tiết lạnh lẽo khiến thân thể tôi lạnh đến phát run.
Hít vào một hơi tiến đến bản thông báo, tôi chắp hai tay, thầm cầu nguyện điểm số lần này của mình sẽ khả quan hơn lúc trước. Mắt chầm chậm rơi trên những cái tên trên bảng thông báo, tôi cắn môi, ngón tay run rẩy dò từ trên xuống.
Nhìn thấy tên mình, Bùi Thị Thảo Đan... tôi dần lặng người.
Như bao ngày khác, buổi chiều của lớp 11A1 ồn ào không khác gì cái chợ. Chiều hôm nay lại càng náo nhiệt hơn, cuộc thi, điểm số đều đã hoàn thành, các cô cậu học sinh thoải mái hơn không ít. Tôi rũ mắt, nhìn tờ đề toán trước mặt rồi thở hắt ra một hơi.
Sương chọt chọt tay vào má tôi:
"Thảo Đan."
Tôi cười gượng: "Tao ổn mà, tụi mày không cần phải lo đâu."
Thi và Sương dương ánh mắt "Chắc bố mày tin" về phía tôi, tôi không nói gì thêm, cũng chỉ biết cười xuề xòa.
Thi chống cằm, lấy trong túi một hộp sữa vị đào.
"Mới mua ở căn tin đấy, uống đi."
Nhìn hộp sữa đặt trên bàn, tôi chậm rãi nhận lấy, mặc dù vị đào là vị tôi thích nhất, cũng là thứ khiến tôi vui lên mỗi khi buồn, nhưng hiện tại tôi nghĩ ngay cả khi tôi uống nó, cảm xúc khó chịu lúc này trong lòng tôi vẫn chẳng thể tan biến.
Dương tiến đến bên bàn tôi, cười mỉm:
"Mai là chủ nhật. Tụi em có muốn đi leo núi không?"
Không biết từ khi nào, Đức và Long đã lù lù đứng bên cạnh Dương, có vẻ sau khi tham gia cùng một câu lạc bộ, ba người này đã thân nhau hơn trước.
Đức quàng tay qua vai Thi: "Đi với tớ nhen bạn yêu."
Thi gườm gườm Đức, tuy vậy cũng không gạt tay cậu bạn ra, nhỏ quay qua Sương và tôi.
"Đi đi, sau khi thi cũng phải đi giảm stress chứ."
Sương không nói gì, đánh ánh mắt lo lắng về phía tôi. Biết được suy nghĩ của nhỏ, tôi đập nhẹ lên đầu Sương một cái.
"Mày cứ đi đi, nhìn tao làm gì."
Sương buồn buồn, lắc đầu: "Mày không đi thì tao cũng vậy."
Thi chẹp miệng, một tay nhanh chóng đẩy Đức ra xa: "Tụi mày không đi thì tao cũng ở nhà, đi với mấy người này chán lắm."
Thi vừa dứt lời, tôi liền cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo nào bắn về phía mình, tự dưng cảm thấy rợn rợn sau gáy. Vừa ngước mắt, liền phát hiện Đức đang chắp tay, chớp mắt lia lịa cầu xin tôi hãy đi cùng, bên cạnh Long cũng nheo nheo mắt, tính đi tính lại, cuối cùng tôi vẫn bị đám đông chèn ép đến nỗi phải xuống nước đồng ý.
Học một lúc cũng đã đến giờ ra về, tôi vẫn không ngăn được cảm xúc trống rỗng trong tâm trí, xách cặp lững thững bước đi. Chiều nay tôi không đi xe, vì trường khá gần nhà nên tôi không ngại việc phải đi bộ về.
Dạo này trời mưa liên tục, chiều nay cũng như vậy. Tôi ngước nhìn con đường trắng xóa bởi nước mưa, hai mắt liền rơi vào một khoảng lặng vô định, một tay tôi nhanh chóng bật ô lên, một tay cầm tờ giấy ghi lại điểm thi ban sáng.
Tôi cụp mắt, điểm Tiếng Anh và Văn không đến nỗi tệ, nhưng điểm Toán và Hóa chẳng khác trước là bao. Nếu giữ vững tình trạng này, chắc chắn tôi sẽ bị chuyển ra khỏi lớp A1.
Đang đi bộ bên lề đường, đột nhiên một chiếc xe tải đi ngang qua, quẹt qua vũng nước khiến nước bắn tung tóe, tôi đi gần đó bị dính chưởng, chiếc áo khoác đồng phục trắng vừa ướt vừa lấm lem bùn đất. Ngay cả tờ giấy điểm thi cũng ướt một mảng.
Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, tôi đỡ trán, không biết làm gì hơn ngoài việc đứng đực ra một chỗ.
"Thảo Đan?"
Tiếng gọi quen thuộc mà hằng ngày tôi đều nghe thấy vang lên, tôi quay phắt ra sau, theo phản xạ tôi liền giấu bảng điểm ra sau lưng.
"Mẹ!"
Thấy dáng vẻ rối tung của tôi, mẹ tôi có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó thì liền bước đến, rút một tờ giấy từ trong túi xách, lau đi những vết bẩn trên áo giúp tôi.
"Sao lại ra nông nỗi này, con bị ngã ở đâu à?"
Tôi cười hề hề: "Lúc nãy có xe đi ngang vũng nước nên con mới bị vậy."
Lúc này tôi mới để ý người phụ nữ đi bên cạnh mẹ, là một người phụ nữ tầm tuổi mẹ tôi. Có vẻ là bạn cùng lớp của mẹ lúc trước. Ngoài ra còn có thêm một cậu bạn, trông cậu có vẻ cũng tầm tuổi tôi. Nhanh chóng gập người 90 độ.
"Cháu chào cô ạ."
Người phụ nữ cười mỉm, gật đầu chào hỏi lại với tôi. Mẹ tôi giới thiệu:
"Đây là con gái mình. Còn đây là bác Lan, bạn của mẹ."
"Con gái xinh quá."
Tôi nhe răng, chỉ biết cười gượng mà không dám làm gì thêm. Vì bắt gặp mẹ giữa đường trở về nhà, thế nên tôi cùng mẹ trở về luôn. Hai người phụ nữ có vẻ đã khá lâu chưa gặp lại, vì thế trên đường đi, tiếng cười nói rôm rả vang khắp nơi.
Chỉ còn hai đứa nhóc đi lững thững song song phía sau. Tôi vừa đi, vừa suy nghĩ mọi chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên tay áo tôi bị ai đó kéo kéo.
"Cậu đứng vào trong đi, cậu đứng ngoài lại bị tạt nước vào người nữa đấy."
Tôi được người lạ quan tâm mà toát cả mồ hôi hột, ậm ậm ờ ờ bước vào trong. Tôi cúi đầu.
"Mình cảm ơn."
Gì Lan đột nhiên nhớ ra điều gì, quay qua hỏi mẹ tôi: "Bé Đan học trường Mi Mi cậu nhỉ?"
"Ừ, con bé học ở đó. Nhóc Vân cũng sẽ chuyển đến trường này học đúng không?"
"Mình vẫn đang thảo luận với ông xã, mà chắc là vậy. Lúc đó nhờ Đan chiếu cố cho thằng nhóc nhà cô nhé."
Tự dưng bị nhắc đến tên, tôi chỉ còn cách nở một nụ cười thật tự tin và gật đầu lia lịa.
Bác Lan cười hiền: "Con bé ngoan thật nhỉ? Trái ngược hoàn toàn với cậu lúc trước."
Mẹ tôi không nói gì, tay vui vẻ đập lên vai bác Lan.
"Mà Đan học hành có áp lưc gì không cậu? Mình thấy mấy đứa tầm tuổi Đan học áp lực lắm."
Mẹ tôi nhìn nhìn tôi, kéo tôi về phía trước, quàng tay qua vai tôi, vui vẻ nói: "Mình không rõ về áp lực của con bé, nhưng nếu con bé gặp vấn đề, thì con sẽ nói với mẹ đúng không?"
Tôi siết chặt tờ giấy điểm thi trong túi áo, cười buồn: "Vâng ạ."
Có vẻ nhận ra được cảm xúc trong lời nói của tôi, cậu chàng tên Đinh Phong Vân kia một lần nữa lại nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. Ánh mắt ấy như nhìn thấu mọi điều tôi nói ra.
Cảm thấy hơi mất tự nhiên, tôi thoát khỏi vòng tay mẹ, vội vàng nói:
"Mẹ về trước đi, con đi qua đây một chút, lát con về."
Không để mẹ tôi kịp đồng ý, tôi đã chạy vèo đi, để lại ba con người đang ngẩn người đứng phía sau.
Đến khi bóng dáng của ba người đã biến mất trên con đường, tôi mới thở phào một hơi. Rầu rĩ lấy tờ giấy điểm thi nhàu nát trong túi ra, tôi rụt vai, quả thật tôi không muốn để mẹ nhìn thấy cái này một chút nào.
Nhét bảng điểm lại vào trong túi áo, tôi mệt mỏi đi tới ngồi xuống bến xe buýt gần đó, không nén được một tiếng não nề, nếu ba mẹ nhìn thấy bảng điểm này, chắc chắn họ sẽ rất thất vọng. Nghĩ lại thì giấy khen trong nhà hầu hết là của thằng Phương, còn của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ba mẹ tôi chưa bao giờ đòi hỏi thứ gì từ tôi, cũng ít khi nhắc đến chuyện điểm số. Nhưng tối biết rõ, họ cũng giống như bao bậc phụ huynh khác, khi thấy con cái mình học tốt, họ sẽ rất tự hào, khi thấy con cái mình học kém, họ cũng sẽ rất buồn.
"Nếu con gặp vấn đề, con sẽ nói với mẹ đúng không?"
Câu nói của mẹ thoáng qua trong suy nghĩ tôi, tôi cắn môi, cúi thấp đầu, vấn đề của tôi hiện tại đó chính là, rất sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của mẹ.
Tách.
Mưa vẫn rơi tầm tã, tiếng mưa che đi tiếng khóc, phần nào cũng che đi nỗi lòng tôi. Tôi bụm mặt, hai mắt cay xè không thể ngừng rơi nước mắt. Từ khi nhỏ, tôi chúa ghét hình ảnh người khác khóc, và luôn nghĩ đó là hành động quá yếu đuối, nhưng lúc lớn rồi, tôi mới biết khóc là một loại công cụ giúp giải tỏa áp lực một cách tốt nhất.
Và giờ chính là lúc tôi cần đến công cụ đó.
"Sao lại khóc nhè rồi?"
Sóng lưng tôi cứng đờ vài giây, tôi sịt mũi, vội vàng lau nước mắt còn sót lại trên má rồi ngước mắt. Bờ vai tôi bỗng run nhẹ, Nguyễn Danh Khang đang đứng trước mặt tôi, người mà hai tuần qua biệt tăm biệt tích không một lời tạm biệt, người mà đã seen tin nhắn tôi nhưng đ** thèm rep.
Cậu mặc một chiếc hoodie trắng, thản nhiên đứng đó, chăm chú nhìn tôi. Đột nhiên cảm nhận được bàn tay lành lạnh quét qua hai bên má, tôi giật mình, tay cậu nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi, Khang nói khẽ.
"Mày có chuyện gì à?"
Không hiểu sao, khi nghe Khang nói câu này, áp lực dồn nén bao nhiêu lâu trong tôi bỗng tuôn trào, càng nghĩ nước mắt càng tuôn ra không thể kiềm chế. Cứ như vậy, tôi bật khóc như một đứa trẻ trước mặt Khang.
Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, tôi không rõ vẻ mặt của Khang lúc này như thế nào, cậu im lặng, nhưng ít giây sau liền lên tiếng.
"Muốn ôm không?"
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT