Mỗi ngày một viên đường ngọt

tôi sẽ bảo vệ cậu cả đời


1 tháng


    Cuộc sống của tôi rất bình yên.

    Tôi sống ở một khu phố nhỏ không có nhiều xe cộ qua lại lắm, trong khu phố lâu lâu mới xảy ra mấy vụ đánh nhau cãi vã nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, hàng xóm và nhà tôi rất hòa thuận, có món gì ngon là lại đem chia nhau ăn chứ chưa bao giờ muốn giấu ăn một mình, trường mà tôi theo học ở khá gần nhà tôi nên chỉ cần đi bộ một chút là tới nơi, đó là một ngôi trường nhỏ không quá nổi bật nằm trong thành phố nơi tôi đang sống, tuy gia đình tôi có khá đông thành viên nhưng nhờ có cha mẹ biết cách chi tiêu và chưa bao giờ thiên vị nên gia đình tôi vẫn luôn rất hòa thuận.

    Cuộc sống của tôi rất, rất bình yên, tôi cứ ngỡ nó sẽ cứ bình yên như vậy cho đến cuối đời nhưng không, tôi đã lầm rồi.

     Phí Dạ và tôi học cùng một lớp với nhau nên đi hoc hay về nhà đều đi cùng nhau cả, hôm nay khi lớp chúng tôi tan học, chúng tôi cũng định sẽ như vậy nhưng khổ nỗi trước khi ra về Phí Dạ lại bị thầy giáo giữ lại nhờ một chút việc, do sợ tôi chờ lâu nên Phí Dạ bảo tôi có thể về trước nhưng tôi lại nhất quyết nói muốn đợi cậu ta nên đã một mình ra cổng trường đứng đợi.

    Không phải do tôi cố chấp hay gì đâu mà là vì tôi và Phí Dạ đã đi cùng nhau gần như mỗi ngày từ hồi học mẫu giáo rồi, nếu như ngày nào không được cùng cậu ta đi học, trở về thì tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất cô đơn, tôi và cậu ấy là hành xóm sát vách nhau, nghe mẹ bảo từ khi mới sinh ra cả hai chúng tôi đã gập nhau trong bệnh viện, hình như cuộc đời của chúng tôi đã kết nối với nhau từ khi cả hai mới bắt đầu cất tiếng khóc chào đời rồi, bây giờ muốn cắt đứt cũng cắt không được nữa.

    Đang chờ đợi thì đột ngột có một người đàn ông ăn mặc rách nát, bẩn thiểu, hôi hám với gương mặt bị bỏng rất nghiêm trọng, đôi mắt ông ta đỏ ngầu, mở to trong đầy đáng sợ lao nhanh về phía tôi rồi ôm chầm lấy tôi nói "Con trai, con trai à ba cuối cùng cũng tìm được con rồi".

    Móng tay ông ấy rất dài và bẩn đã vậy ông ấy còn dùng lực rất mạnh mà giữ lấy người tôi làm bộ móng của ông ấy gần như cấm luôn vào da thịt tôi.

   Tôi đau đớn và sợ hãi tột độ, vừa dùng sức muốn thoát ra khỏi người ông ta vừa gào lên kêu cứu.

    Gương mặt bị bỏng nặng của ông ấy rất đáng sợ, có lớp da đã bong ra làm lộ một mảnh thịt đỏ tươi rướm máu bên trong ấy vậy mà ông ta lại kề sát gương mặt ấy vào mặt tôi, cả đôi mắt đỏ ngầu của ông ấy nữa, nó cứ vậy mà nhìn chằm chằm tôi, hồn phách của tôi vì sợ hãi mà đã bay mất một nửa, không còn biết gì mà vừa gào vừa khóc kêu cứu không ngừng.

    Ở cổng trường nơi vốn có bác bảo vệ canh giữ những không biết hiện tại bác bảo vệ ấy đã đi đâu, trong trường các giáo viên và học sinh đã về hết nên xung quanh cũng chẳng còn một bóng người vì vậy mà không có ai nghe được tiếng kêu cứu của tôi cả.

    Ôm được một lát người đàn ông đáng sợ kia bế tôi lên rồi chuẩn bị mang tôi đi đâu đó.

    Tôi hiện tại mười bốn tuổi nhưng vì kén ăn nên cơ thể luôn phát triển không tốt, do đó mà tôi chỉ cao bằng một đứa trẻ học lớp năm là cùng, bởi vậy nên người đàn ông kia bế tôi rất dễ dàng.

    Tim tôi vì sợ quá mà đập lỡ một nhịp, bắt đầu gào thét kêu cứu dữ dội hơn.

   Vào lúc tôi nghĩ cuộc đời mình xong rồi thì Phí Dạ đã chạy ào đến đá vào chân người đàn ông đang bế tôi một cú, ông ta đau đớn mà buông người tôi ra rồi khụy chân xuống, được buông ra, tôi lập tức chạy về phía Phí Dạ rồi núp sau lưng cậu ta, lẫn trốn khỏi người đàn ông đáng sợ kia, hai tay tôi giữ một góc áo của Phí Dạ, cả người tôi vẫn run run vì sợ hãi, vừa khóc tôi vừa mách với Phí Dạ "Ông ấy ôm mình...hu...hu...ông ấy muốn đem mình đi đâu đó, mình sợ lắm, sợ lắm Phí Dạ...".

   Phí Dạ bằng tuổi tôi nhưng lại cao lớn hơn tôi rất nhiều, theo như người ta thường nói thì sự phát triển của cậu ấy là đạt chuẩn của một thiếu niên mười bốn tuổi, đứng sau lưng cậu ta tôi cảm thấy rất an toàn.

   Thấy tôi khóc, Phí Dạ không nói gì nhưng lại khẽ đưa tay vuốt ve nhè nhè bàn tay đang run rẩy của tôi như đang an ủi sự sợ hãi của tôi vậy, nhờ vào nó mà tôi ít nhiều đã tốt lên được một chút.

    Người đàn ông đáng sợ kia sau khi hết đau thì lại như trước lại nhào về phía tôi mà gọi "Con trai, con trai của ba, con trai của ba, ba là ba của con đây mà...".

    Tôi sợ quá mà cúi xuống tránh đi ông ta, Phí Dạ chắn phía trước tôi không cho ông ta cơ hội tiếp cận tôi mà đá một cái khiến ông ta ngã nhàu ra đất.

   Nếu so sánh thì sức gà con của tôi sẽ không địch lại được người đàn ông này nhưng nếu so sánh người có sứt trẻ dồi dào như Phí Dạ với người đàn ông có vẻ yếu ớt kia thì Phí Dạ ăn đứt ông ta.

    Bị đánh nhưng người đàn ông kia vẫn không bỏ cuộc, ông ta lòm còm bò dạy rồi đứng lên định lao về phía chúng tôi một lần nữa nhưng bác bảo vệ của trường tôi đã xuất hiện rồi lao đến giữ ông ta lại, vừa giữ người bác bảo vệ lại vừa nói "Mới đi vệ sinh có một lát thôi mà đã có chuyện rồi...hai đứa không sao chứ?".

    Câu sau là bác bảo vệ nói với chúng tôi, Phí Dạ lắc đầu đáp "Cháu thì không sau nhưng bạn của cháu thì bị dọa không ít".

    Sau đó bác bảo vệ nói với chúng tôi thêm vài câu nữa rồi đem người đàn ông đáng sợ kia đến đồn công an còn Phí Dạ thì cẩn thận đưa tôi về nhà sau đó kể lại hết sự tình cho người nhà tôi nghe.

   Nghe xong họ sợ lắm, họ đã xém chút là mất đi người con, người em, người anh là tôi rồi.

   Sau đó người nhà tôi đã quan tâm đến tôi nhiều hơn, đi học hay về nhà cũng đi cùng tôi, sau ngày hôm đó đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, tôi mơ thấy mình đã bị người đàn ông đáng sợ kia đem đi thật xa thật xa, xa khỏi gia đình thân yêu của tôi, xa khỏi khu phố yên bình nơi tôi đang sống và...xa cả Phí Dạ.

   Người đàn ông đáng sợ kia không chỉ ám ảnh tôi trong những giất mơ khi đêm về mà còn ám ảnh tôi ngay cả ban ngày, tôi cứ liên tục nhìn thấy người đàn ông nọ lấp ló ở đâu đó chực chờ bắt tôi đi, tôi sợ lắm, cứ vậy mấy ngày tôi không dám đi học nữa chỉ trốn trong phòng không chịu ra ngoài, cả gia đình tôi vì vậy mà lo cho tôi lắm, hàng xóm sống ở gần nhà tôi biết chuyện cũng quan tâm mà mua quà bánh mang thăm tôi, Phí Dạ cũng lo cho tôi lắm nên ngày nào cậu ta cũng đến nhà tôi đọc sách kể chuyện cho tôi nghe.

   Rồi tiếp đó có một ngày không thấy Phí Dạ đến nữa, tôi nhớ cậu ta nên buồn lắm, tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại không đến nữa? Cậu ta đã chán ghét người bạn thân yếu đuối là tôi rồi à?

    Ngày tiếp theo đó đã trả lời cho tôi tất cả, Phí Dạ lại đến nhà tôi như mọi khi, lúc này tôi đang nằm trùm chăn kín mít trên giường, Phí Dạ bước vào thì leo luôn lên giường ngồi cạnh tôi nói "Hôm qua tôi đã đi khắp nơi hỏi về danh tính của người đàn ông đáng sợ kia, cậu có biết ông ta là ai không".

    Nghe Phí Dạ nói đến người đàn ông đáng sợ kia tôi co rúm người lại, sợ hãi.

    Phí Dạ dường như hiểu được tôi đang nghĩ gì nên nói tiếp "Cậu đừng sợ ông ta, ông ta cũng không đáng sợ như cậu nghĩ đâu, ông ta cũng đáng thương lắm, ông ta trước đây là một cảnh sát rất chính trực, nhà ở khu phố khác khá gần chúng ta, đám tội phạm bị ông ta truy bắt vì câm ghét ông ta nên đã dùng săn đốt nhà ông ta làm vợ con ông ta chết cháy, cả gương mặt ông ta cũng bị bỏng nặng, sau ngày đó ông ta luôn khùng khùng điên điên đi khắp nơi tìm kiếm vợ con mình, ông ta ôm cậu là vì nhìn cậu rất giống người con trai đã mất của ông ta".

    Nghe hết những lời Phí Dạ kể tôi mở chăn ra rồi ngồi bật dậy, hai mắt đỏ hoe, tôi hỏi "Bây giờ ông ấy ở đâu cậu có biết không?".

   Sợ hãi của tôi mấy ngày qua đã được lấp đầy bằng sự thương cảm đối với người đàn ông đáng sợ đó, tôi không còn sợ ông ấy nữa mà ngược lại cảm thấy ông ấy thật đáng thương.

    Phí Dạ quá hiểu tôi rồi, cậu ấy hiểu tôi yếu đuối nhưng cũng rất dễ mũi lòng đối với những người đáng thương cho nên cậu ta mới dành một ngày tìm hiểu về người đàn ông kia rồi kể tôi nghe về ông ấy để tôi không còn sợ hãi ông ấy nhiều như trước nữa.

    "Tôi nghe nói bây giờ ông ấy đã được người nhà đưa đến một bệnh viện tâm thần để chữa bệnh rồi" Phí Dạ nhìn tôi, ánh mắt có hơi xót xa mà nói.

    Nghe xong lòng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, tôi chậm rãi nằm lại xuống giường nói "Mong ông ấy sẽ sớm khỏi bệnh".

   Người đàn ông đó rất đáng thương nhưng tôi cũng không thể làm gì được cho ông ấy cả, bây giờ ông ấy đã được bác sĩ chăm sóc và không còn phải đi lang thang khắp nơi ngoài đường nữa, như vậy thì quá tốt cho ông ấy rồi, tôi thực sự mong rằng ông ấy sẽ sớm khỏi bệnh rồi lại tiếp tục làm một cảnh sát tốt như trước đây, cầu mong cuộc đời sẽ một lần nữa mỉm cười với con người đáng thương đó, cầu mong ông ấy sẽ khỏe mạnh mà sống tiếp trên cõi đời này, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, sẽ tốt thôi, tôi tin ông trời sẽ không tàn nhẫn với người tốt đâu, tôi tin là vậy.

   Biết được người đàn ông đó không phải người xấu làm tôi nhẹ nhõm dễ chịu biết bao, tôi cũng không rõ vì sau lại như vậy nữa.

    Phí Dạ nhìn tôi một lúc rồi cũng nằm xuống, đối diện với ánh mắt của tôi cậu ta nói "Xin lỗi cậu".

   "Xin lỗi cái gì cơ?" Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại.

    Phí Dạ đáp "Xin lỗi vì không xuất hiện sớm hơn để bảo vệ cậu".

   "Nhưng không phải chính cậu là người đã cứu tôi sao?" Tôi hỏi, an ủi cậu ta.

    Không lâu sau tôi lại nói tiếp "Nếu không có cậu thì có khi tôi đã bị người đàn ông đó mang đi luôn rồi, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng đó".

    Nói đến đây tôi lại cảm thấy sợ.

    Ruốc cuộc là ngày hôm đó người đàn ông kia định mang tôi đi đâu, nơi đó có nguy hiểm gì không? Nghĩ mà tôi sợ vô cùng.

   Tôi nhích sát vào Phí Dạ, yếu ớt nói như van xin "Phí Dạ, sau này nếu có chuyện như vậy nữa thì cậu phải bảo vệ tôi nhé!"

    Phí Dạ nhìn tôi, xót xa nói "Ừm, tôi sẽ bảo vệ, sẽ bảo vệ cậu cả đời".

    Có ai ngờ được lời hứa của hai thiếu niên năm nào lại trở thành sự thật, cả một đời dài đằng đẵng mà người nào đó vẫn luôn bảo vệ tôi thật cẩn thận sau lưng mình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play