Tôi tên là Nam Nam giới tính là nam, gia cảnh bình thường, trí óc cũng bình thường, tính cách rất hiền lành và tốt bụng, tôi không có ưu điểm hay khuyết điểm gì chỉ có một việc duy nhất không rõ là ưu hay khuyết điểm đó là tôi rất thích làm nũng.
Đừng xem thường việc làm nũng nhé, làm nũng rất có lợi đó, làm nũng có thể giúp chúng ta có quà vặt ăn này, có thể giúp chúng ta không bị đánh khi lỡ tay làm hỏng đồ đạc này vẫn vẫn và mây mây các việc khác nữa.
Tôi làm nũng rất giỏi nhé, từ ông bà, ba mẹ, anh chị tôi cho đến dì Trần bán chè đậu đỏ ở đầu gỏ ai cũng yêu thích tôi hết đó, vì tôi làm nũng rất giỏi mà.
Thế nhưng hình như có một người bị tôi làm nũng rất rất lâu rất lâu rồi mà vẫn không chịu thương tôi thì phải.
Người mà tôi nói tên là Phí Dạ, bằng tuổi tôi, là hàng xóm sống sát vách nhà tôi và cũng là bạn thân từ nhỏ của tôi, giới tính nam, gương mặt cũng khá được, trí óc lại thông minh hơn hẳn tôi, chơi thể thao cực giỏi, chỉ có tính cách là rất khó chịu, miệng thì lúc nào cũng đầy gai góc tuy là bạn thân nhưng có nhiều lúc tôi muốn đấm cậu ta vài cái cho hả giận lắm.
Hôm nay ấy, hôm nay cậu ta lại đến nhà tôi làm khách này, nếu mọi người muốn hỏi lý do thì là để kèm tôi học toán đó, tôi học toán tệ lắm mọi người ạ.
Phí Dạ nghiêm túc lật bài tập toán của tôi, trong ánh mắt hiện rõ ý khinh thường, chê bai, lật được một hồi cậu ta mới nói "Cậu học toán quá dở, đã mất căn bản ngay từ đầu, lúc ngồi trong lớp cậu có nghe thầy Hoa giảng bài không hay chỉ lo ngủ gật vậy hả? Tôi chưa thấy ai học toán dở như cậu luôn đó".
Nghe cậu ta mắng mà tôi xoi cả máu.
Đâu phải tại tôi không tập trung nghe giảng bài đâu chứ, tại môn toán khó quá tôi không hiểu mà với lại trong lớp cũng có nhiều bạn học dở môn toán lắm chứ có phải chỉ có mình tôi học dở môn này đâu, cậu ta nói như thể tôi ngu lắm vậy.
Tuy tức lắm nhưng tôi cố kìm lại lửa giận mà ôm lấy cánh tay Phí Dạ, nũng nịu nói "Ừm, tôi học dở môn toán lắm, trong tương lai biết đâu chừng sẽ ở lại lớp vì môn toán, đến lúc đó cậu nuôi tôi được không?".
À thì bình thường nếu bị mắng thì người ta sẽ cãi lại đúng không, tôi cũng muốn cãi lại lắm nhưng tôi lại ghét cãi nhau, càng sợ cãi không lại nữa, nói đến cùng thì cũng là tôi sai trước mà, làm nũng đễ Phí Dạ hạ nhiệt rồi tính tiếp.
Vẫn như thường lệ, Phí Dạ hừ lạnh sau đó hắng giọng "Được rồi, bắt đầu học thôi, tôi sẽ cố gắng dạy lại cậu từ căn bản, nếu cậu ở lại lớp thật thì tôi sẽ là người đánh cậu đầu tiên trước cả ba mẹ cậu đó".
Tôi cười he he sau đó bắt đầu nghiêm túc nghe Phí Dạ giảng bài.
Phí Dạ bằng tuổi tôi nhưng cậu ta lại học rất giỏi, rất giỏi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu trường, có khi vì thế mà cậu ta giảng bài cũng rất dễ hiểu, tôi nghe được một, hai lần là hiểu ngay nhưng cũng có khi là do cậu ta cố gắng giảng thật dễ hiểu bởi vì cậu ta biết tôi rất chậm hiểu cũng nên.
Nhờ sự chỉ dậy tận tình của Phí Dạ mà bài kiểm tra môn toán của tôi sau đó được điểm rất cao đấy, được tận tám điểm lận.
Tôi vui quá nên đã đi khoe với Phí Dạ thành tích đáng khen này ai ngờ cái tên đáng ghét nọ chỉ vô tâm nói được một câu "Cậu chỉ được tám điển thôi à, quá tệ".
Mọi chuyện nói xem xem tôi có nên vì chuyện này mà đào hố chôn cậu ta luôn không.
Nhưng mọi người đừng nghĩ cậu ta ghét tôi nhé, không có đâu, ngược lại thì mới đúng.
Có một lần tôi vô tình nghe được thầy chủ nhiệm lớp tôi nói chuyện với Phí Dạ trong phòng giáo viên, thầy giáo nói thành tích học tập của tôi tệ như vậy tại sao một người có thành tích học tập xuất sắc như cậu ấy lại chịu làm bạn với tôi, Phí Dạ lúc đó đã lạnh lùng trả lời rằng cậu ấy học dở cũng được, học giỏi cũng được sau này lớn lên em sẽ nuôi cậu ấy.
Lúc đó tôi đứng bên ngoài tim đập thình thịch không ngừng, lúc đó lòng tôi cảm thấy ngọt vô cùng, lúc đó tôi cảm thấy hình như mình đang bắt đầu có cảm giác rất đặt biệt với Phí Dạ rồi.
Hình như tôi thích cậu ấy rồi.