Tu tiên giới, nơi thời gian không còn là ranh giới, những duyên hồng trần thế chẳng là gì, chỉ là chút đọng lại thoáng qua trong cuộc đời dài đằng đẵng.
Nó dường như là "tình kiếp" để trưởng thành, là cột mốc mà bất cứ kẻ nào cũng phải trải qua để đạt tới thực lực vi tôn.
Vậy có phải nàng thua rồi không? Nàng không vượt qua được, vẫn chỉ quanh quẩn trong kí ức ngập tràn sương mù?
Họ đều nói sao có thể, nàng là tinh anh được gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, đều đã vượt qua được "tình kiếp" - giết phu chứng đạo, nhìn thấu hồng trần, là một trong những kiếm tiên mạnh nhất.
Nhưng chỉ có nàng hiểu, nàng mãi chìm trong cõi hư ảo vĩnh hằng mà chẳng thể thoát ra.
Đó là mộng cảnh do chính hắn tạo ra trong vô thức khi thanh kiếm kia đâm xuyên qua ngực. Mộng cảnh chứa những kí ức tươi đẹp của hai ta, một tình yêu khắc cốt ghi tâm thuở thiếu thời.
Thời gian nàng chìm vào mộng cảnh ngày càng kéo dài, nhưng tại sao chứ?
Nàng đã nhìn thấu, nhận thức được ảo mộng cùng thực tại cớ gì vẫn chìm đắm trong cơn mê.
Phải chăng chỉ ở nơi đó nàng mới có thể gặp lại hắn lần nữa dù chỉ là chút tàn ảnh của một linh hồn đã cạn kiệt sức lực.
Và rồi giấc mộng ấy theo thời gian ngày càng nhòa đi, đến khi nó hoàn toàn biến mất.
Khung cảnh cuối cùng nàng nhìn thấy là bóng dáng hai người kề vai chiến đấu để phong ấn u linh hàng trăm năm trước. Cũng là thời khắc để nàng đột phá.
Tình huống nguy cấp hắn vẫn bảo hộ nàng chu toàn, không chút mảy may tổn hại.
Nhưng thời điểm ấy tu vi của nàng đã đạt đỉnh, muốn tiến nữa phải trải qua thứ "tình kiếp" ghê rợn thứ mà chỉ có một lần cơ hội vượt qua.
Hắn biết chứ, cũng biết mục tiêu cả đời nàng theo đuổi. Và rồi tự lao đầu vào kiếm của nàng…
Thời gian như ngừng lại, tim nàng đau nhói, hai mắt đã nhòe đi, từng giọt lệ rơi lã chã.
Càng thảm hơn khi nàng nghe được lời nói cuối cùng của hắn, nó chỉ tồn tại trong mộng cảnh do chính hắn tạo ra, là một tia ý chí cuối cùng còn sót lại.
“A Ly, nàng không giết ta, đừng tự oán trách bản thân mình.”
“Hãy quên đi, quên đi ta và cả mối duyên nợ này nữa, hãy sống cuộc đời của riêng nàng.”
“Nàng biết mà, vốn dĩ ta không sống thêm được bao lâu nữa, chết cũng là chuyện sớm muộn. Ta không muốn nàng vì ta mà ảnh hưởng đến tương lai.”
“Tạm... à không vĩnh biệt, A Ly của ta. Được nàng tưởng nhớ trăm năm đã coi như rất mãn nguyện. ”
Mọi thứ chỉ là quá khứ sao? Một cơn gió thoảng qua có thể xua tan sương mù, cuốn theo những yêu thương và nỗi đau đi xa mãi mãi sao?
Không, không thể…
Nàng đứng đó để lại một mảnh hồn lạc lối trong giấc mộng hư ảo và lần này là mộng cảnh của chính nàng, lại càng không thể thoát ra, không thể quên đi được phu quân của nàng.
Nàng không tin cũng không chấp nhận rằng tất cả đã kết thúc.
Trong lòng nàng luôn thường trực một nỗi nhớ không tên luôn, một nốt chu sa đỏ thẫm - dấu ấn cho mối tình "mãi mãi" không phai cùng nỗi đau đớn không thể xóa nhòa.