Vào một ngày Giang Nam mưa tầm tã, ta vô tình nhặt được một tiểu cô nương.
Toàn thân nàng bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, y phục cũng lấm màu bùn đất. Nàng nằm im trên gò cỏ xanh, hai mắt nhắm nghiền, người đã lịm đi.
Ta mang nàng về nhà mà nuôi dưỡng, mới đấy đã chục năm trôi qua.
Nàng mười lăm, cũng đến tuổi cập kê rồi, ta có chút bàng hoàng về thời gian. Tiểu cô nương năm nào, còn lẽo đẽo sau ta, luôn miệng gọi a tỷ nay đã lớn rồi, cũng đến lúc bàn tới chuyện hôn sự.
Nhưng không hiểu sao lòng ta rất khó chịu, trái tim như bị châm hàng nghìn mũi, thật muốn nàng là của riêng ta, chỉ riêng ta mà thôi.
Suy nghĩ ích kỉ ấy lập tức bị vùi dập, thứ cảm xúc khó hiểu kia nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu, ta liền đi tìm hiểu các hộ trong vùng.
Nhưng chẳng ai khiến ta vừa lòng, bọn họ đều không xứng với Vũ Nhi của ta.
Tiểu cô nương ta cất công nuôi dưỡng, xinh xắn, lanh lợi lại có chút tinh nghịch, phúc hắc nhưng rất ngoan ngoãn trước mặt ta.
Song nàng cũng gây cho ta không ít phiền phức khi dọn dẹp đống hỗn độn của nàng. Lần nào ta muốn trách phạt cũng không nghiêm khắc được bao lâu, ta không nỡ nhìn thấy vẻ uất ức trên gương mặt nhỏ xinh ấy, chỉ muốn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của nàng.
Tâm can bảo bối của ta, ta không muốn nàng phải chịu thiệt thòi gì, nhất định phải tìm cho nàng một phu quân tốt, dù gì ta cũng không nuôi nàng cả đời được.
Một phu quân tốt, ừm thế nào là một phu quân tốt đây? Ta mồ côi từ nhỏ, năm nay đã hai sáu cũng chưa từng thành thân, thật sự không rõ thế nào là một phu quân tốt.
Ta cũng nghe mọi người nói về chuyện này không ít lần, họ đều nói nhị công tử Dương gia hay trưởng tử Lạc thị là người tốt, xứng đáng để giao phó nửa đời còn lại.
Danh tiếng hai người đều ổn, không vướng thị phi, đều có chút học thức có điều nhị công tử Dương gia đã có một tiểu thiếp là thanh mai trúc mã còn trưởng tử Lạc thị, gia đình làm quan trong triều đã nhiều đời lại là độc đinh, Vũ Nhi gả qua đó cũng ít nhiều gặp phải phiền phức.
Thật là khó xử quá đi, ta cũng từng hỏi Vũ Nhi về phu quân lí tưởng của nàng nhưng đều bị gạt đi, nàng nói muốn ở bên ta cả đời, cùng ta mở rộng thêm mấy cửa tiệm nữa, làm phú bà tự do tự tại giống như a tỷ.
Nhưng nàng không biết ta sinh ra mang thiên sát cô tinh, khắc chết phụ mẫu, huynh đệ còn khắc cả chính mình, may thay nàng vẫn có thể bình an, vui vẻ sống bên cạnh ta. Còn cơ thể này ngày càng suy nhược chỉ sợ không qua được tuổi ba mươi. Vậy nên ta chỉ có thể ở cạnh cùng lắm đến năm nàng mười chín tuổi.
Thôi vậy, vẫn còn mấy năm nữa, giờ nàng vẫn là trẻ con, ta cũng không biết làm sao nữa.
Ấy mà không chờ tới năm nàng mười chín, không chờ tới lúc ta bên nàng thêm trọn bốn năm, nàng đã bỏ ta mà đi rồi.
Ngày nàng đi cũng là một ngày Giang Nam mưa tầm tã, từng giọt nước rơi xuống nặng trĩu hệt như ngày đầu ta gặp nàng.
Nhưng không phải nàng ghét mưa sao, nàng ghét sự ẩm ướt, trơn trượt vào cái ngày nàng bị bỏ rơi mà, ban đầu nàng cũng đâu thích tên Mai Vũ ta đặt cho.
Nàng nói nàng thích mùa xuân của Giang Nam khi hóa lá đâm chồi, cỏ cây xanh tốt, tràn đầy sức sống, khi dòng nước trong vắt phản chiếu bầu trời xanh, ngập những hi vọng...
Nàng thích những gì tươi sáng, ghét ngày mưa ảm đạm sao lại chọn cái ngày này, ngày nàng còn chưa tròn mười sáu.
Chẳng lẽ... ta khắc nàng sao?
Phải rồi, nàng cứu ta nên mới thế... Ngày mưa bình thường mấy khi nàng ra ngoài, cớ gì hôm ấy lại xuất hiện bên bờ sông Dương Tử.
Dòng nước lũ đã cuốn nàng đi cũng cuốn sạch đống mịt mù trong tâm trí ta nhưng đã quá muộn rồi. Nàng không còn nữa...
Thứ tình cảm dấu kín bao năm, thứ tình đơn phương trái với luân thường, thứ suy nghĩ khiến ta tự ghê tởm bản thân mình... tất cả đã rõ rồi, ta cuối cùng cũng chấp nhận chỉ là...
Không sao, Vũ Nhi nàng chờ ta chút được không, đường Hoàng Tuyền lạnh lẽo, ẩm ướt lắm, chờ ta tới cùng nàng bước đi.
Mà nếu nàng không chờ cũng không sao, ta sẽ đi tìm nàng dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, chỉ sợ lúc đó nàng quên mất ta rồi.