Theo lời Minh kể, Thi và Kiều biết được rằng, đây là phủ nhà họ Lê, nhà họ Lê giàu có nhất vùng Đại Bắc kinh thành, nhờ vào việc trồng lúa và thuốc phiện, người đời đồn rằng chẳng ai có thể tưởng tượng nổi của cải của nhà họ vì họ rất giàu có, nhưng tới đời Lê Vũ Minh, thì anh ta đột nhiên bị một tai nạn trở thành kẻ thực vật, nhà họ Lê mất người nối dõi, từ đó mọi biến cố đều ập đến nhà họ Lê, bão lớn quét qua Đại Bắc kinh thành khiến mùa màn thất thu, cây thuốc phiện thì bị một loài bọ đáng sợ mang tên "Bọ tử thần" càng quấy. Bọ tử thần không chỉ phá hoại cây trồng mà còn gây bệnh tật cho con người, khi bị loài bọ này cắn, con người sẽ có triệu chứng của bệnh sốt nặng, cộng với co giật có khả năng chết người. Bọ tử thần thường sẽ đi qua sau ngày bão và sẽ đi vào buổi tối. Từ những thiên tai ấy, nhà họ Lê bề ngoài vẫn giữ được cái danh "giàu có", nhưng bên trong đã rỗng tếch cả rồi, nếu mùa màn cứ tiếp tục bị phá hoại, phủ nhà họ Lê sẽ thực sự diệt vong.

"Vậy ra cưới chúng tôi là để nhà họ Lê các người cầu may thôi hả?"

Thi vừa hỏi xong Minh đã thật thà gật đầu, Thi tức giận mắng to: "Thối lắm."

"Vậy làm sao chúng ta mới có thể trở về đây hả?" Kiều khép nép bên cạnh Thi nhỏ giọng nói.

"Mợ muốn về phủ họ Lý sao?"

"Nói mới nhớ nhé? Họ của chúng ta vẫn giữ nguyên, cô còn nhớ bà mai đó đã nói gì không? Cô họ Lý tôi họ Nguyễn."

Thi vừa nói xong, Kiều đã sáng mắt: "Vậy chúng ta trở về nhà đi, coi chừng sẽ tìm được cách."

Kiều nói cũng có lý, chỉ là theo cô được biết trong thời cổ xưa nếu đã gả đi thì không thể tùy tiện trở về nhà mẹ, Thi nhíu mày nhìn Minh mong anh sẽ cho cô một biện pháp.

"Hai mợ không thể đi, càng không thể đi vào buổi đêm."

Thấy sự lo lắng trong mắt Minh, Thi liền đắc ý: "Buổi đêm? Anh sợ chúng tôi sẽ gặp bọn bọ tử thần gì đó hay sao? Theo như lời anh kể, thì bọn bọ biết giết người này chỉ xuất hiện sau cơn bão, hôm qua có bão không?"

"Không."

"Vậy anh sắp xếp cho chúng tôi về nhà."

Minh yên lặng một lát rồi thấp giọng: "Ban đêm.. họ sẽ không còn là con người nữa."

Nghe đến đây ngay cả người mạnh mẽ như cô cũng phải sợ hãi. Kiều xanh tái mét cả mặt mày bàn tay vô thức ôm chặt lấy cánh tay cô, yêu tinh run run nói: "Chẳng lẽ chúng ta đã xuyên qua một cuốn truyện kinh dị hay sao?"

Đang hoang mang mà nghe lời này của Kiều, cô càng thấy hơi run, thứ gì đấm được cô càng không sợ nhưng thứ không chạm vào được cô sẽ sợ nhé, nhưng cô vẫn lạnh giọng: "Cô còn dám nói những vô ích đó nữa tôi sẽ giết cô."

"Cô phải tin thôi, lúc nãy đám người kia mới mở cửa, cơn gió lạnh đã ùa vào, họ không phải người ..họ là quỷ."

Kiều càng nói nàng ta càng sợ hơn, cái này là tự mình hù mình đây mà. Thi vội phản bác: "Cô lắm lời vừa thôi, dù có quỷ thì sao? Bà đây đếch có sợ."

"Được rồi, hai mợ về phòng ngủ đi, tôi sẽ nghĩ cách giúp hai người về nhà."

"Còn anh nữa, anh giả bệnh làm gì? Chả phải nên tỉnh lại để giúp vựt dậy dòng họ hay sao?"

Minh nghe những lời này thì hơi cúi mặt, quầng trán u tối : "Họ sẽ không tha cho tôi, chắc chắn họ sẽ giết tôi, nếu biết tôi khoẻ mạnh. Nghe tôi dặn, không được nói chuyện này cho bất kì ai, ban ngày họ vẫn là con người, ban đêm thì họ mới trở thành quỷ, tối mai lại quay trở lại đây gặp nhau, còn giờ hai mợ về phòng đi."

"Không được.. không phải nói bọn họ là quỷ sao? Sao chúng tôi qua ngoài được." Kiều sợ hãi nói.

"Đèn dầu trên bàn hai người đốt lên, rồi nhanh chạy về cuối hành lang, đèn dầu chỉ sáng được 15 phút, đừng để bị dập tắt, bọn chúng sẽ thấy hai mợ."

Hai cô gái xinh đẹp run sợ, định nói muốn ngủ ở đây, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ có một chiếc giường, hai cô gái đành nén sợ hãi, thắp đèn dầu rồi mở cửa đi ra ngoài.

Thi cẩn thận dùng tay che chắn gió, để giữ an toàn cho ngọn lửa, Kiều nép bên cô, sợ hãi nhắm mắt cứ bám theo cô mà đi tới. Thi thì chỉ nhìn chăm chăm vào ánh đèn chiếu rọi dưới sàn hành lang, không muốn để ý đến xung quanh, mặc dù miệng cứng nhưng tâm vẫn rất mềm, cô sợ cái thứ không thể chạm vào kia.

Đột nhiên Thi dừng bước khiến Kiều không kịp dừng mà va đầu ụp thẳng vào tấm lưng của Thi, Kiều nghe thoang thoảng mùi hoa lily dịu nhẹ, nàng thích mùi hương này quá đi mất, còn đang mê đắm trong mùi hương thơm nồng kia thì Kiều đã nghe giọng Thi run run: "Cô.. cô là ai."

"Tôi là Kiều đây, cô hỏi ngu gì thế?" Kiều sợ hãi, tự dưng tấm phao cứu mạng của nàng đột nhiên có biểu hiện lạ làm nàng hơi rén nha..

"Tôi đâu có hỏi cô, đồ não heo này."

"Tôi não heo bao giờ.. xấu xa cứ thích mắng người khác."

"Mợ cả và mợ hai đi đâu thế ạ.." Chất giọng kéo nhựa phát ra ở phía trước khiến Kiều cứng họng, nàng càng nhắm chặt mắt hơn.

"Chờ chờ chúng.. chờ chúng ta đi về phòng chứ đi đâu, mày hỏi ngu à? Tránh ra một bên." Mặc dù chân đã run đến mềm nhũn nhưng Thi vẫn rất mạnh miệng.

"Vâng thưa mợ cả." Giọng chảy nhựa ấy lại vang lên rồi dần lẫn khuất trong bóng đêm, lúc nãy dưới ánh đèn dầu leo loét, Thi có thể nhìn rõ gương mặt trắng như tuyết của ả nô tỳ kia, hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, hai cô gái tiếp tục đi tiếp.

Trên mái nhà kêu lên từng tiếng lộp độp, cô thiết nghĩ đã có mưa rồi sao? Hay là bão đến, nếu vậy ngày mai sẽ là ngày bọ tử thần xuất hiện, nếu cô muốn trốn đi phải trốn ban đêm, ban ngày chắc chắn phủ nhà họ Lê rất nhiều người.. nhưng ban đêm cũng rất nhiều quỷ.. và có khả năng ngày mai xuất hiện thêm bọ tử thần nữa vậy thì khó cho cô rồi.

Đang trong cơn suy nghĩ, đột nhiên một cơn gió lạnh từ đâu vụt qua, dập tắt ánh đèn dầu trên tay Thi, Thi hoảng hốt chỉ có Kiều vẫn nhắm chặt mắt là không biết gì. "Con mịa nó chạy mau."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play