Như ảnh tùy hình

Chương đầu: Người thứ ba của người thứ ba.. 😕


1 tháng

trướctiếp

 

                   .........................

Lưu ý tác giả: Mở đầu truyện được viết theo ngôi thứ nhất, diễn biến cốt truyện về sau sẽ đổi ngôi.

Tôi không phải công chúa trong truyện cổ tích, cũng chẳng phải nữ chính trong truyện ngôn tình. Tôi là kẻ thứ ba trong một cuộc tình lầm lỗi, tôi yêu người đàn ông ấy rất nhiều, cũng hi sinh cho anh ấy rất nhiều, hi sinh cả mấy năm đại học cùng anh phát triển sự nghiệp, gia đình tôi cũng không khá giả, tôi phải vừa học vừa làm thêm rất nhiều công việc để phụ với anh hùng vốn vào số tiền tiết kiệm để anh đi du học.

Thời gian yêu xa của chúng tôi là 2 năm ròng rã, mỗi ngày đều trôi qua như thế chúng tôi vẫn liên lạc, vẫn thường hỏi thăm sức khoẻ của nhau, tôi vẫn tiếp tục việc học vào những năm cuối của đại học, rồi ra trường dự lễ tốt nghiệp trong cô đơn khi không có anh bên cạnh. Tôi xin được việc làm ở công ty, còn anh thì còn một năm nữa mới có thể trở về nước. Tình cảm của chúng tôi vẫn rất tốt cho đến khi, tôi biết được anh đã lấy vợ.. cái ngày mà tôi ước ao sau 2 năm xa cách là ngày tôi gục ngã trước cuộc đời, anh trở về nước cùng với vợ mới cưới của anh. Tôi đi đón anh với thân phận là bạn thân của anh, đối diện với ánh mắt thất thần của tôi, anh vẫn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến thương tâm.. tôi là người rất nóng nảy, sau hôm đó tôi quyết định sẽ quên đi anh, nhưng chắc vì tình yêu tôi dành cho người đàn ông đó quá mặn nồng mà quyết tâm này lại bị dập tắt chỉ với một câu nói của anh: "Em tin anh mà phải không? Đợi anh ổn định sự nghiệp sẽ cho em một danh phận, anh lấy cô ta chỉ vì gia đình ép buộc mà thôi."

Tôi tin sái cổ, tôi luôn hi vọng anh chắc chắn có nổi khổ, chứ đối với tình yêu mấy năm trời của chúng tôi đâu thể nói bỏ là bỏ trong một lời được, thế là tôi trở thành người tình bé nhỏ của anh.

Sau 2 năm trời tôi vẫn là cái bóng sau cuộc hôn nhân của anh và cô ta, anh có sự nghiệp riêng, làm chủ một công ty, nhưng việc mà anh hứa với tôi sẽ cho tôi một danh phận, đến bây giờ cũng chỉ là lời anh từng nói và tôi từng nghe.

Hôm nay là ngày tiệc rượu của công ty, chúc mừng thành công của dự án mới, tôi đứng một góc tay gõ theo điệu nhạc, tay còn lại cầm ly rượu nhâm nhi. Đáy mắt hơi đỏ vì nhận được hình ảnh ân ái của đôi nam nữ kia, tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc đó là những thứ hiện lên trong đầu tôi.. tôi cười khẩy một cổ khí chua xót ập đến, tôi là gì chứ? Chỉ là người tình của anh, ở trước mặt vợ của anh thì tôi chả là cái thá gì cả, chỉ trách tôi quá yêu anh thôi.. chỉ trách tôi quá nuối tiếc những hi sinh đã dành cho anh.. là tôi quá kiêu ngạo nên không thể từ bỏ anh..

“Đây là Đắc Thi, bạn thân đại học của anh, em còn nhớ không?”Minh khoác tay vợ anh rồi giới thiệu tôi với cô ta. Vợ anh đứng trước mặt tôi, tôi có thể thấy trong ánh mắt ấy có vài phần đề phòng, chẳng lẽ cô gái này đã biết cái gì rồi sao? Tôi cũng chả sợ, dù cô ta có đánh nhau cùng tôi ở đây, thì với cái đai đen karate tôi chắc chắn kẻ thắng sẽ là tôi.

“Em nhớ a!” Cô ta đáp bằng giọng ngọt ngào. 

"Thôi được rồi, hai người nói chuyện đi, anh qua bên kia với Hưng tổng."

"Vâng a" Vợ anh dịu dàng như dòng suối mùa xuân, khuôn mặt khả ái ấy được tô điểm bởi mái tóc ngắn màu hồng phấn mượt mà dễ thương pha chút yêu kiều, nhan sắc này làm tôi có hơi bối rối, tôi không phản bác rằng cô ta rất đẹp, một vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng , cái vẻ mà chỉ cần người nào nhìn thấy đều muốn bảo vệ, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

"Chào cô, chúng ta lại gặp nhau, khi nào rảnh chúng ta đi cafe trò chuyện." Cô gái ấy lên tiếng, chất giọng vẫn rất dịu dàng.

"Tôi không rảnh."

"Cô cần gì phải thờ ơ như vậy? Hay là cô đang ghen với tôi?"

Tôi nhíu mày, nhìn cô gái xinh đẹp ở trước mắt, có vẻ như cô ta đã biết cái gì đó rồi. Tôi cũng chẳng sợ, thẳng thắng cười một cái cho sảng khoái rồi hắt giọng: "Cô biết tôi là gì của anh Minh sao?"

Cô gái với mái tóc hồng phấn đó nhìn tôi rồi đưa ly rượu lên trước mặt tôi, đôi môi đỏ mọng ấy khẽ chuyển động: “Cô là người mà chồng tôi rất yêu.”

Nghe đến đây, tôi cười khẩy cũng thoải mái cụng ly với mỹ nhân ấy: “Cô biết rõ điều đó sao?”

“Tôi còn biết nhiều thứ hơn cả cô, tôi khuyên cô chân thành nên rời xa anh ta”

Cuộc đời của tôi chưa từng nghĩ sẽ có việc lạ lùng này xảy ra.. vợ lớn lại khuyên nhũ bồ nhí nên bỏ chồng cô ta sao? Màn đánh ghen mà trên mạng cô hay xem đâu? Hay những người giàu đều hành xử theo cách riêng?

“Nếu tôi nói không thì cô sẽ làm gì tôi?”

“Tôi cảnh báo mà cô không nghe thì sau này đừng có trách tôi không nói trước.” Đôi mắt xinh đẹp của cô ta hơi phức tạp nhìn tôi, tôi cũng chẳng thể hiểu đôi mắt ấy có ý là gì.

“Não cô để óc heo ở trong đó à? Không hiểu tiếng người nói hay sao?”

“Cô dám mắng tôi?”

"Tôi không rảnh phí lời với cô, tránh ra cho tôi đi." Tôi đưa tay để ly rượu lên bàn, định sẽ rời khỏi nhưng chưa kịp quay lưng đã bị một bàn tay mềm mại kéo lại, mùi nước hoa đào thoang thoảng trong không khí.

“Cô bị thần kinh à? Buông tay!”

“Tôi không buông a!"

“Ấu trĩ.”

Cô gái xinh đẹp kia phồng má giận dỗi, nhìn dáng vẻ này rất giống một yêu tinh.. dụ hoặc đàn ông.. nếu Thiên Minh bỏ tôi để cưới cô ta thì cũng đúng lắm, cô ta đẹp thế kia mà. Đang trong lúc giằng co, đột nhiên bên tai tôi bị ù đi chẳng còn nghe thấy tiếng nói xì xào và tiếng nhạc sôi động nữa, đôi mắt cũng nhoè dần.. thứ duy nhất tôi có thể nghe và thấy được là tiếng nổ đinh tai và mái tóc màu đỏ rượu ấy.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp