"Con mịa nó, chạy mau."
Thi vừa quát lên đã nắm lấy tay Kiều mà kéo đi như tên bắn, mất ánh sáng từ đèn dầu, may mà có ánh trăng từ ngoài hắt vào, nhưng ánh trăng lại màu đỏ càng làm cô thêm phần run sợ "ngày trăng máu"khốn kiếp thật.
Kiều vừa mở mắt đã như không mở, rồi khi đôi mắt nhận thấy ánh sáng đỏ từ ánh mặt trăng ngoài trời, nàng mới díu cả chân: "Đèn.. đèn tắt rồi sao?"
Kiều vừa dứt lời bên tai hai cô gái đã phát ra những tiếng gầm rú đáng sợ, Thi cố giữ bình tĩnh để định hình căn phòng ở cuối hành lang, chỉ còn năm bước chân nữa thôi, nhưng vừa gần đến đã có một bóng trắng đứng đợi họ ở đó, đó là một ả nô tỳ với da dẻ trắng bệch nhưng nứt nẻ nhiều chổ, đôi mắt đen sâu thăm thẳm không có tròng trắng.
"Cô ta là quỷ sao?" Kiều sợ hãi ôm chặt lấy Thi.
Thi nhíu mày giờ phút này mà vẫn hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy được, cô cố kéo nàng chạy hết tốc lực về phía trước, cô giữ chặt tay Kiều rồi đẩy nàng đến trước cánh cửa rồi quát to: "Mở cửa." Thi vừa quát xong đã xoay người liều mạng đá một cú vào đầu của thứ quỷ dị kia.
Cú đá ấy có thể tác động vật lý lên con quỷ ấy, nó té dúi dụi về phía sau rồi nằm sõng soài, cô nhân cơ hội đó nhanh chóng lao vào phòng khi đã được Kiều mở cửa. Thi vừa vào, đã có một đám người quỷ dị ập đến, Kiều nhanh tay đóng sầm cánh cửa lại may mắn không để thứ kì dị kia đi vào được. Kiều té phịch xuống đất, sợ hãi tột độ. Thi mặc dù vẫn sợ nhưng rất hưng phấn vì cú đá lúc nãy, bây giờ cô mới phát hiện ra đám quỷ ở đây, cô có thể đánh chúng tan nát.
"Hừ được lắm, lần sau còn dám chặn được bà, thì nên giữ chắc cuống họng của tụi mày một chút."
Thi vẫn đang khoái trá vì vừa xả được cơn giận thì đã nghe tiếng thúc thích dưới chân. Kiều ngồi phệt dưới sàn liên tục xem xét ngự của mình rồi nuối tiếc: "Trời ơi bộ ngực đầy đặn của tôi."
Thi thở dài ngao ngán, sao cô ta lại coi trọng bộ ngực của mình như vậy? Cô cũng lép đây mà cũng vẫn tiêu soái thôi nào có bi quan như nàng ta..
"Này Kiều lép."
Kiều trừng mắt nhìn Thi, Thi trừng mắt nhìn lại: "Cô trừng cái gì? Đừng có ngồi ở đó mà tự sàm sỡ mình nữa, đi ngủ đi, ngày mai rồi tính." Thi nói rồi thản nhiên leo lên giường thẳng cẳng mà ngáy.
Kiều nhìn dáng vẻ ung dung của Thi thì hơi chạnh lòng.. :"Cái gì mà tự sàm sỡ, đồ xấu xa." Kiều nhìn căn phòng hơi tối, chỉ có ánh đèn dầu mập mờ làm nàng hơi sợ hãi, nàng phồng má rồi leo lên giường ôm lấy Thi cho đỡ sợ nhưng chưa kịp hết sợ yêu tinh đã bị yêu quái thẳng chân đạp một phát.
"Aa... cô làm gì vậy?"
"Tôi mới định hỏi cô làm gì đó?"
"Tôi.. thì tôi ngủ chứ còn làm gì? Con người cô sao ích kĩ thế, có cái giường cũng muốn chiếm" Kiều nức nở, ấm ức vô cùng.
Thấy dáng vẻ tội nghiệp này của Kiều ở dưới sàn, Thi cũng thấy mình hơi quá đáng, nhưng nghĩ mỗi đêm yêu tinh này đều ngủ với Minh thì máu điên của cô lại sôi lên. :"Cô còn dám lắm lời nữa là tôi sẽ đạp chết cô."
"Hức hức." Kiều khóc lên thành tiếng: "Chưa bao giờ có ai ức hiếp tôi như thế này, cô thật quá xấu xa rồi.. hức hức."
Thi bịt tai, sắp nổ tung màng nhĩ rồi,lòng thầm nghĩ sao yêu tinh này lại phiền phức đến như vậy cơ chứ? Thi gào lên: "Cô câm mồm cho tôi, leo lên đây ngủ, nếu dám lộn xộn tôi sẽ quăng cô ra cửa cho bọn chúng xé xác cô."
Kiều đạt được mục đích liền ngưng khóc ngay, nàng biết nếu tiếp tục khóc thì yêu quái này sẽ quăng nàng đi làm mồi cho quỷ thật ý. Kiều nhào lên giường ngoan ngoãn mà yên giấc ngủ.
Tờ mờ sáng, phủ nhà họ Lê đã đông đúc như thường lệ, người hầu chạy tán loạn bắt đầu một ngày mới với những công việc thường ngày. Thi và Kiều đã dậy sớm, hai cô gái thay y phục thường ngày rồi đi theo hầu nữ xuống khu bếp. Thi đảo mắt quan sát đám người này, rất bình thường, có lẽ đúng như lời Minh nói, họ chỉ hắc hoá về đêm thôi, vì vậy mà Thi cũng đỡ lo, đông thế này nếu một chọi một đống thì cũng hơi đuối.
"Dạ chúng con chào hai mợ ạ." Đám nô tỳ cúi sát đầu lễ phép.
"Không.. không cần đa lễ." Kiều run run ở sau lưng của Thi, nàng ta là một tiểu thư việc có người hầu cúi chào là chuyện thường ngày, nhưng mà nhớ lại đôi mắt trắng dã của chúng tối qua, Kiều thực không thể không sợ.
"Cô đừng có tự hù mình nữa, tỏ ra bình thường cho tôi." Thi nhíu mày.
"Dạ chúng con chào bà cả ạ." Chúng nô tỳ lại cúi đầu ở phía cửa bếp, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào với bộ y phục màu xanh ngọc xinh đẹp.
Thi trố mắt nhìn, nhan sắc này quả là đại mỹ nhân, nếu so bì với sắc đẹp của Kiều ở bên cạnh thì là khuynh nước khuynh thành.
"Hai con đã dạy rồi sao, mau lên theo ta lên kính trà bà nội." Bà cả nhìn hai cô con dâu rồi mỉm cười hiền hậu.
Nụ cười này làm Thi buông lõng cảnh giác với bà ta, theo 26 năm kinh nghiệm làm người, cô đoán rằng người phụ nữ này là người đẹp.. à không là người tốt. Thi và Kiều đi theo chân bà cả nối dài qua hai, ba cái hàng lang gì đó. Khung cảnh nhà họ Lê vào lúc sớm mai thực yên bình, nhìn mà mê đắm khung cảnh bồng lai này. Hít một hơi thật sâu, không khí này quả thực trong trẻo vạn phần so với không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng ở thành thị mà cô luôn sống. Bây giờ cô mới hiểu vì sao bố mẹ cô lại thích ở dưới quê, sau này về già cô cũng sẽ như vậy, sẽ về quê sống cùng người mình yêu đến cuối cuộc đời.
"Cô đang nghĩ gì vậy?" Kiều vẫn nắm chặt lấy tay Thi, đi ở sau cô, nàng vẫn còn rất sợ, từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ có thứ gì đe doạ đến nàng như vậy..
"Tôi đang nghĩ phải làm sao mới ném được con đỉa đang đeo theo tôi." Thi liếc Kiều một cái, nãy giờ cô thấy yêu tinh này cứ quấn lấy cô không thôi, bây giờ là ban ngày ban mặt nàng ta sợ cái gì?
Kiều ngây thơ quan sát trên người Thi, rồi cất giọng: "Nó ở đâu mau lấy nó ra để không nó hút hết máu của cô đấy."
Thi thật muốn thẳng chân đạp bay não yêu tinh ra, để xem trong đấy đựng cái thứ gì.. :"Não cô chứa bã đậu à?"
"Tôi..."
Kiều còn chưa kịp cãi lý thì đã thấy trước mặt hiện ra một đại sảnh lớn, xung quanh đều trưng bày những chiếc bình cổ với hình thù kì lạ, ở giữa gian lớn là một chiếc bàn gỗ dài hình một con hổ đang nằm. Đối diện cửa ra vào là một bức tượng đá hài nhi to lớn đang quay lưng ra cửa, dưới bức tượng là một nén hương còn đang cháy dở.
Bà cả đi vào trước, bên trong đã có cơ số người, nhưng người làm Thi và Kiều chú ý là lão bà bà của phủ nhà họ Lê. Người đứng đầu nhà họ Lê bây giờ là bà nội chồng của họ. Khác với trong tưởng tượng của Thi và Kiều, lão bà này lại có một nhan sắc của đại mỹ nhân, Thi thầm cảm thán: "Thật đẹp lão." Trên làn da nhăn nheo ấy là một làn da trắng nõn, đôi mắt bồ câu sáng hoắt lên, nếu còn trẻ ắt hẳn là một đại yêu tinh..
"Hai đứa đến rồi ấy à."
Nghe giọng òm òm quen thuộc, Thi liền giật mình, cô kéo yêu tinh ra đứng ngang hàng với mình rồi cúi đầu: "Dạ chúng con đến thỉnh an bà nội." Kiều hiểu ý liền đồng thanh với cô.
"Ừ, hai cháu dâu của ta, ngồi đi hai con." Lão bà cười hiền, nhưng giọng cười ấy làm cô và nàng sởn tóc gáy.