"Xin lỗi đã làm hai mợ sợ hãi rồi, hai mợ yên tâm, tôi là người bình thường không phải phế nhân như bên ngoài thường đồn."

Minh vừa dứt lời thì hai cô gái đã nhìn nhau khó hiểu.. Thi dường như sắp rơi xuống tột cùng của thế giới, cô run giọng: "Anh là Minh, Hoằng Thiên Minh?"

"Không, tôi là Lê Vũ Minh."

Nghe lời phản biện này, hai cô gái kia lại ngơ ngác nhìn nhau bất động trong mấy giây. Đây là người giống người sao? Thi thực sự không thể chấp nhận được, cái chuyện quỷ quái này lại đang diễn ra trong cuộc đời của cô.

“Lẽ nào đây là song trùng a?” Bên tai Thi vẫn là tiếng Kiều cảm thán, nhưng Thi đã đen mặt, giọng cô lạnh lẽo: "Cô câm mồm vào cho tôi."

"Hai mợ đừng tức giận, nghe tôi giải thích trước đã."

"Khoan đã, tôi và cô ta bây giờ đều là vợ của anh?." Thi trợn mắt, cơn ghen trong đáy lòng chợt bùng phát.

Minh ngơ một lúc rồi thật thà gật đầu, còn chưa kịp hiểu con chó cắn con trâu gì , thì anh đã bị Thi bổ lại đấm cho mấy cái vào người: "Tên khốn sao anh có thể đào hoa từ thế giới này sang thế giới khác vậy hả? Đồ trăng hoa tôi sẽ cắt cổ anh cho lợn ăn."

Kiều há hốc mồm sợ hãi nhìn nữ nhân dữ như cọp ở trước mặt, yêu tinh tự thề rằng sẽ không dại mà trêu vào đâu.

Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang, Kiều có thể thấy rõ vẻ mặt hoảng hốt của Minh, Minh gào lên: "Mau trở lại vị trí cũ, nếu không muốn chết thì đừng nói gì cả." Minh nói rồi nằm vật ra giường như vẻ nhợt nhạt lúc nãy.

Thi và Kiều cũng cảm nhận được cơn lạnh ở gáy, hai cô gái chẳng hẹn mà vội nhặt "chiếc khăn lễ vướng víu" để đội lên đầu, rồi ngồi an vị trên ghế. Lúc vừa đặt mông xuống ghế, cánh cửa phòng đã mở tung kêu rầm một tiếng. Hai cô gái sợ thót tim vẫn cắn chặt môi như thể mắt không thấy tai không nghe.

"Các người có nghe tiếng ồn hay không?" Giọng một lão bà bà òm òm phát ra nghe chói tai cực kì, chỉ cần nghe giọng thôi cơn sợ hãi trong Kiều đã tăng vọt, Thi thì hơi nhíu mày thực muốn biết dáng vẻ của người mang âm giọng địa phủ là như thế nào, nhưng với cái thân thể thiếu nhi này Thi không tín nhiệm mình cho lắm.

"Dạ chúng con không nghe ạ." Giọng cơ số nô tỳ đồng thanh.

"Kì lạ, chẳng lẽ ta nghe nhầm hay sao? Cháu trai của ta vẫn nằm đó.. thằng bé vẫn còn bệnh.. thật vô phúc." Lão bà bà nói bằng giọng òm òm chua xót rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

Khi cánh cửa đã khép chặt, Thi mới hất tung tấm khen rồi bực dọc: "Mẹ kiếp, đám chó nào bày ra cái chương trình này vậy hả?"

"Xin mợ Thi, mợ nhỏ tiếng một chút kẻo đám người kia lại nghe."

Kiều nãy giờ vẫn ngồi yên chưa dám tháo khăn, người vẫn run lên từng hồi.

"Anh nói xem chuyện gì hả? Chuyện gì đang xảy ra." Thi vẫn rất đang nóng nảy.

"Mợ bình tĩnh, từ từ tôi nói.. ơ kìa mợ Kiều, họ đi rồi mà.. mợ đừng đội khăn nữa." Minh ngơ ngác nhìn về phía yêu tinh vẫn đang ngồi yên dưới chiếc váy tân nương như tạc tượng.

Thi quay lại thấy vẻ sợ rụt cổ của nàng thì hùng hổ đi lại, hai tay dở tung chiếc khăn lễ của Kiều lên, chiếc khăn màu đỏ bay lên rồi hạ xuống không trung, đem ít mái tóc màu hồng phấn của nàng bay theo hướng gió, càng làm vẻ đẹp này trở nên sắc sảo vạn phần. Thi nhìn Kiều đến mê người, Kiều nhìn vẻ mặt cau có của Thi dần dần được dãn ra, trên gương mặt thanh tú ấy là một nét đẹp cá tính với mái tóc màu xanh rêu, phải thứ thu hút Kiều mà mái tóc màu rêu bắt mắt của Thi.

"Khụ khụ.."

Nghe tiếng ho của Minh, hai cô gái mới thoát khỏi cái nhìn ái muội. Thi liếc Kiều: "Đừng có chết nhát như vậy."

“Tôi không có.. chỉ là đang nghĩ kế thôi a”

"Còn lươn lẹo được à?"

Kiều cắn môi, mặc dù tức giận nhưng yêu tinh biết nàng không đánh lại cô, cũng không đấu võ mồm lại cô nên đành câm nín..

"Hai mợ.. " Minh bước xuống giường khẽ đi lại bàn rồi ngồi vào.

"Anh giải thích đi."

Kiều và Thi đều tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với họ, chỉ mới đây thôi họ còn ở tiệc rượu chúc mừng dự án thành công của tập đoàn thế mà đùng một cái họ lại qua một nơi cực kì xa lạ, còn trở thành tân nương của một người rất quen thuộc, rốt cuộc những điều này là gì?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play