Sau khi làm hôn lễ ở nhà họ Lê gì đó trong bóng tối , bởi chiếc khăn lễ thì hai tân nương vẫn rất hoang mang. Hai cô gái lập tức được đem đến một căn phòng, đặt hai tân nương ngồi lên hai cái ghế yên vị, thì nô tỳ lẫn bà mai đều rời khỏi.
Không khí trong phòng yên ắng một lúc, thì cả Thi lẫn Kiều không hẹn mà cùng một lúc mở tung cái khăn lễ này ra, rồi quăng mạnh xuống sàn. Thi tức giận quát:
"Vướng víu chết đi được."
"Là.. là cô?" Kiều trố mắt nhìn Thi.
Thi quay sang thấy Kiều trong chiếc váy tân nương thì hơi sững sờ giây lát, rồi cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ảm đạm: "Mau, mau đem tôi ra khỏi đây. Đủ lắm rồi."
"Cô nói gì vậy?"
"Đừng có giả điên nữa, không phải cô mang tôi đến đây hay sao?" Nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Kiều, máu điên trong Thi đã tăng vọt.
"Không, tôi đem cô đến đây làm gì.. mà nơi này là ở đâu, tôi còn chẳng biết." Kiều rơm rớm nước mắt, giọng có vẻ nghẹn ngào.
Thi quan sát yêu tinh, nếu cô ta không phải là diễn viên xuất sắc, thì chắc chắn yêu tinh này không nói dối. Cô nhíu mày: "Vậy chuyện chết tiệt gì đây?"
Kiều hình như đi vào suy nghĩ một lát , rồi vẻ mặt nghiêm trọng lắm: "Chẳng lẽ chúng ta xuyên không rồi hay sao? Xuyên vào một cuốn truyện thời còn phú hộ, vua chúa."
"Dẹp mấy cái truyện vớ vẩn của cô đi." Thi nổi cáu.
"Cái gì mà vớ vẩn, nếu chúng ta xuyên qua thật thì tôi có kinh nghiệm trong chuyện xử lý tình huống hơn nhé, tới lúc đó thì đừng có cầu xin tôi." Kiều vênh mặt mái tóc màu hồng phấn bồng bềnh, gương mặt hồng hào ấy càng đáng yêu gấp bội phần.. quả thật là yêu tinh.
"Vậy người có kinh nghiệm xuyên không, cho tôi hỏi chúng ta cần làm gì?" Thi nói đểu xong thì ngồi xuống bàn, vơ lấy bình trà rồi rót vào ly, tu cạn sạch cho đỡ khát , nãy giờ lắm chuyện khiến cô khát khô cả họng rồi.
"Tôi.. hiện giờ còn chưa hiểu đại cuộc như thế nào.."
"Hừ, tóm lại cũng không biết, không biết thì câm mồm lại."
"Cô... sao cô hung dữ thế a?"
Thi mặc kệ Kiều làm nũng làm nịu gì đó, cô quan sát xung quanh căn phòng, chẳng hiểu vì sao lại va vào một thiếu niên nằm trên giường, mắt Thi hơi rớm lệ, cô vội chạy qua đó, giọng nghẹn ngào: "Anh Minh.. anh Minh.."
Minh nằm trên chiếc giường, được trang trí màu đỏ tươi cho lễ thành hôn, nhìn mặt anh trắng bệch, môi anh tái nhợt, cô càng sốt vó hơn: "Anh Minh anh làm sao vậy.. anh Minh.. tỉnh lại đi."
Kiều đi lại vừa thấy Minh nằm trên giường đã hơi hoảng hốt, rồi nàng ta dường như nhận ra cái gì đó sai sai, nàng ta như có giác quan thứ sáu , vội kiểm tra cái thứ sai ấy, Kiều sờ soạn khắp người, càng sờ nàng ta càng hoảng, gương mặt tái mét, nàng hét lớn: "Chết rồi.. chết rồi trời ơi."
Thi đang lo cho Minh, nghe tiếng Kiều thét ở phía sau thì vội quay đầu, thấy yêu tinh đang tự rờ khắp người nàng, còn trên mặt đã lấm lem nước mắt, yêu tinh nức nở: "Ngực của tôi.. ngực của tôi sao mất tiêu rồi.."
Thi bị sốc đến nghẹn cả cổ, cô để ý cả cô, Kiều và Minh đều đã trở về tuổi mười mấy rồi. Mà tuổi ấy thì chưa phát triển sinh lý là chuyện bình thường, chỉ là ngực bé lại thôi, yêu tinh có cần la hét đến như sắp mất mạng đến nơi không chứ?
"Cô ồn chết đi được."
"Ngực của tôi huhu."
"Anh Minh.. anh tỉnh lại đi có được không.. em xin."
"Ngực của tôi sao lại thế này?"
"Anh Minh.. anh có nghe em gọi không hả?"
"Tôi đã rất tự hào về bộ ngực không cần bơm ấy của mình, đỡ phải tốn biết bao nhiêu, giờ thì chẳng khác gì đàn ông, xẹp lép xẹp lơ thế kia."
"Cô im xem, phiền chết đi được, cô còn nói thêm một lời vô ích nữa, là tôi sẽ dùng dao lốc cho nó phẳng lì luôn"
"Cô.. cô ác độc vừa thôi a hức hức"
"Hừ."
Hai người cứ lo lắng không thôi, nhưng sự lo lắng của Kiều làm Thi lên cơn phát điên. Trong khoảnh khắc ồn ào ấy, đột nhiên Minh mở mắt nhưng đôi mắt ấy toàn là một mảng trắng dã, khiến Thi bật lùi về phía sau, Kiều nắm lấy vai Thi run run, yêu tinh đã quên béng mất chuyện mình bị lép rồi : "Anh.. anh ấy làm sao vậy?"
Còn đang sợ gương mặt với đôi mắt trắng dã ấy sẽ bay lại hù cho Kiều và Thi một phen hú vía, thì hoàn toàn ngược lại với dự kiến.. đôi mắt ấy dần trở lại bình thường, rồi Minh ngồi dậy trên giường, đưa mắt nhìn hai cô gái đã sợ đến mặt trắng bệch rồi.
"Anh Minh..."
"Là mợ Thi và mợ Kiều đúng không?" Minh vẫn ngồi ở trên giường, nhìn hai cô gái rồi hỏi.
"Anh Minh, em là Thi anh không nhớ em sao?"
Thi định đi lại phía giường nhưng đã bị Kiều giữ chặt, yêu tinh nói nhỏ vào tai cô: "Anh ta chắc chắn không phải Minh, chỉ là thế giới chúng ta xuyên qua, có một thực thể giống với anh Minh thôi."
Thi rất muốn dơ chân cho Kiều một đạp nhá, nhưng cô lo cho Minh hơn nên bỏ qua chuyện muốn đạp người.
"Xin lỗi đã làm hai mợ sợ hãi rồi, hai mợ yên tâm, tôi là người bình thường không phải phế nhân như bên ngoài thường đồn."