Lưu ý tác giả: Cốt truyện được diễn biến tiếp tục theo ngôi thứ ba.
Trên người chẳng có một cảm giác đau đớn nào cả, khi tỉnh lại cô đã thấy mình ngồi trong một chiếc kiệu hoa màu đỏ rực, trên người cô là trang phục tân nương lộng lẫy. Đắc Thi giật thót cả tim, theo thói quen sờ soạn vào túi quần nơi để chiếc di động nhưng nó đã trống trơn rồi, một cổ xúc cảm quái dị len lỏi vào trong đầu cô. Tiếng nổ đó rất giống tiếng bom, nhưng cũng không giống lắm.. mà tại sao khi bất tỉnh xong cô lại ở trong kiệu hoa thời xửa thời xưa thế kia? Là mơ sao? Lấy tay ngắt má mình một cái rõ mạnh, Thi há to mồm vì đau.
"Chuyện quái quỷ gì thế này."
Thi tò mò định mở màn che bên cạnh chiếc kiệu ra, thì đã bị giọng nói lạnh lùng từ bên ngoài nói vọng vào: "Tân nương không được mở kiệu, nếu không tai ương sẽ giáng xuống đầu nhà họ Nguyễn."
Thi mắng thầm trong lòng, bị thần kinh à, cái gì mà tai ương dội lên đầu nhà họ Nguyễn? Mà khoan đã, có trùng hợp quá không thế? Cô cũng họ Nguyễn, khốn khiếp tự dưng cô lại sợ hãi không thôi, chẳng biết mình bị đem đi đâu nữa, có khi nào yêu tinh kia đã bắt cóc cô rồi quăng lên cái hòn đảo quái dị nào không hả?
"Anh Minh.." Cô thủ thỉ trong họng rồi bắt đầu xem xét tình hình, chắc chắn cái đám người này đang khiên cô đi thành hôn rồi, nếu bên ngoài tầm một chục thì cô có thể đối phó, nhưng cô dường như nhận ra được một điểm yếu chí mạng.
"Chết tiệt sao cơ thể này? Sao lại ở tuổi mười mấy thế này?" Cô xoa nắn khắp người, cơ thể của cô đã bị teo nhỏ hay là cải lão hoàn đồng... từ một cô gái 26 tuổi giờ chỉ tầm 14, 15 tuổi.. trời ơi đánh đấm gì với cơ thể này đây? Mà.. nếu là yêu tinh bắt cô, thì làm sao nàng ta có thể biến cô thành trẻ con thế này.. không lẽ cái thuốc trong phim Conan là có thật? Cô khẽ xoa thái dương, điên mất thôi.
Chiếc kiệu vẫn được khiên đi theo nhịp chân đều đều, Thi tựa người vào thành kiệu, cố gắng suy nghĩ kế để chuồn đi, lúc nãy mở ra he hé cô có thể thấy đây là buổi đêm minh hôn vào ban đêm? Đậu moá hơi rùng rợn nha.., xung quanh còn có tiếng côn trùng kêu râm ran.. nếu lúc này chạy thoát khỏi đám khiên kiệu này thì cô sẽ chạy đi đâu? Không điện thoại, không biết cái gì cả.. ai sẽ cứu cô? Khốn kiếp cô còn chưa muốn chết khi còn mới đôi mươi mơn mởn đâu nha.
"Kiệu đã đến phủ nhà họ Lê, mời hai tân nương xuống kiệu."
Cô nghe mà hơi bất ngờ , có tận hai tân nương hay sao? Còn chưa kịp nhai nuốt hết suy nghĩ thì màn chính của kiệu đã mở tung, một người phụ nữ mặc đồ đỏ đi vào trùm cái màn đỏ phủ toàn bộ tầm nhìn của cô, lúc cô đưa tay định đem vứt cái thứ vướng víu này đi thì đã bị bà ta quát bên tai: "Tân nương không được gỡ khăn lễ xuống, nếu không tai ương sẽ dội lên đầu nhà họ Nguyễn."
Con mịa nó, cô mắng thầm trong lòng, cô hứa danh dự nếu bà ta còn dám nói thêm một câu đen đủi kiểu đó, thì cô sẽ một đạp tiển bà ta đi Tây Thiên. Còn đang trong cơn lửa giận, thì bên tai tôi nghe tiếng hét lớn.
"Thả tôi ra các người là ai, định mang tôi đi đâu?"
"Người đâu.. người đâu rồi."
"Tân nương không được cởi khăn lễ, nếu không tai ương sẽ dội lên đầu nhà họ Lý." Tiếng bà ta lại vang bên tai cô, cô đã dơ chân lên chuẩn bị cho bà ta một đạp, thì dường như nhận ra cái gì sai sai, cô vội hạ chân, bà ta nói nhà họ Lý cơ mà.. không phải nói cô. Nhưng mà giọng nói của tân nương còn lại kia sao hơi quen nhỉ.
"Thả tôi ra các người là ai vậy..."
"Mợ Kiều, con xin mợ mà đừng hét nữa, lão bà nhà họ Lê mà nghe được, thì cả nhà họ Lý chúng ta sẽ chết rất thảm đó. Nghe con nha mợ, đội khăn lễ vào nha mợ." Bé Na là nô tỳ của tân nương tên Kiều kia, con bé vội vã trấn an Kiều, rồi đem khăn đỏ đậy lên đầu cô.
"Mày là ai, nói gì vậy? Tao chẳng hiểu gì cả?" Kiều bị mất tầm nhìn thì hơi hoảng, trong đầu nó cũng có những cổ suy nghĩ giống như Thi vậy.. tự dưng lại bị đem đến một nơi quái dị gì thế này.. còn đang trở thành tân nương.
Nhưng Thi và Kiều chỉ biết chấp nhận làm theo mà thôi, cô và nàng cần án binh bất động, không biết gì về nơi này nếu hành động không suy nghĩ chỉ tổ rước hoạ vào thân mà thôi.