Douma x Kotoha ( Trọng Sinh )

Chương 5.1


1 tháng

trướctiếp

🚫 CẢNH BÁO , CHƯƠNG NÀY CÓ NỘI DUNG BẠO LỰC VÀ MÁU ME ( nếu không muốn đọc thì xin hãy bỏ qua ) 🚫

- " Này " 

Một cô gái theo sau Douma khẽ gọi người bên cạnh 

- " Gì " 

Người kia đáp lại 

- " Cô không thấy chỗ này có hơi u ám sao " 

Giọng cô gái run rẩy 

- " Đúng là đồ nhát gan , đã là thần linh thì chắc chắn phải càng bí ẩn , nếu mà cô sợ thì tự quay trở lại đi " 

Người kia khịt mũi khinh thường 

- " Tôi mà sợ á , cô cứ đợi đấy " 

Cô gái kia bị nói như thế thì liền tức giận bỏ đi lên phía trước 

- " Giáo chủ , ngài nói xem , cô ta thật quá đáng " 

Cô gái lúc này đã đến gần Douma , giọng nũng nịu với hắn , thật ra cô vốn cũng có ý định tiếp cận ngài giáo chủ , đến xin lời khuyên của thần linh cũng chỉ là cái cớ mà thôi , bây giờ ở gần mục tiêu như vậy thì dễ dàng gì mà bỏ qua 

Nhưng Douma thì lại chẳng có bất cứ động thái đáp lại nào , hắn chỉ hướng đến phía trước mà đi 

- " Đến nơi rồi " 

Dừng trước một căn phòng có ánh đèn màu đỏ quỷ dị 

Giọng hắn lạnh lẽo vang lên , khác hẳn với chất giọng ấm áp dễ gần khi trước 

- " Gặp thần linh thôi nào " 

Hắn mở cửa , bước vào , tông giọng lại trở nên ấm áp 

Hai cô gái nghe thấy giọng hắn liền nhanh chân theo vào 

- " Chà ... ta chỉ định ăn hai cô gái ngu ngốc này thôi , thế mà lại có thêm ba tên tò mò theo đến , thật là ... " 

Douma lúc này đột nhiên lên tiếng 

Hắn vừa dứt lời thì cánh cửa sắp đóng lại bỗng dưng mở ra , sau đó có ba người bị kéo vào 

Trước con mắt ngỡ ngàng của hai cô gái , ba kẻ kia lần lượt bị một lực vô hình vặn gãi tay chân 

- " Aaaaaaaaa " 

Bọn họ đau đớn kêu gào , biểu cảm trên mặt thống khổ , đôi mắt hằn đầy tơ máu , nhìn trừng trừng về phía hắn 

 - “ Ô kìa , chẳng phải đã bảo là lần sau hãy đến rồi sao ? ”

Douma nhìn ba kẻ dưới đất đang không ngừng rên rỉ vì đau cười cười hỏi 

- " Đau lắm phải không ? Thật tội nghiệp " 

 Hắn cảm thán , nhẹ vung tay , một làn gió nhẹ lướt qua khiến cánh tay của một người trong số đó đứt lìa , máu phun ra , văng tung tóe khắp phòng , hai cô gái đứng rất gần nên khắp người dĩ nhiên toàn máu là máu 

- " Áaaaaaa " 

Hai cô gái lúc này đã hoàn hồn , hét toáng lên toan bỏ chạy ra ngoài 

Nhưng đã quá muộn , cánh cửa mở toan khi nãy đã đóng chặt tự khi nào , hai cô sợ hãi , ôm chặt lấy nhau run rẩy mà cầu xin 

- " Tôi xin ngài , hãy tha cho tôi " 

- " Tôi sẽ không hé nửa lời , cầu xin ngài " 

- " Sao thế ? Không phải hai tiểu thư đây muốn gặp thần linh hay sao ? " 

Hắn nhìn xuống hai cô gái , giọng hắn dịu dàng nhưng trong tình cảnh này lại nghe ra sự giả tạo đến đáng sợ 

- " Không , tôi không cần nữa , cô ta ... , ngài hãy ăn cô ta đi " 

Cô gái kia đột nhiên đẩy người bên cạnh đến chỗ Douma 

- " Khônggg !!! " 

Người kia hoảng loạn , vội vàng lùi lại 

- " Cô ta , cô ta có ý vốn tiếp cận ngài trước , ngài hãy ăn cô ta đi " 

- " Cô ta mới có ý định đó , tôi không có " 

- " Không , cô mới là ... " 

Cô gái còn chưa dứt câu thì một làn gió lại lướt qua , đầu cô ta đứt lìa , rơi xuống ngay bên cạnh người kia 

- " !!!! " 

Người kia sợ đến điếng người , còn chưa kịp thốt ra tiếng nào thì cổ cũng bị chém đứt lìa , rơi lăn lóc dưới đất , máu từ cổ phun lên liên tục , căn phòng lại lần nữa thấm đẫm máu tươi 

Nhìn khung cảnh máu me trước mặt , Douma nở nụ cười thỏa mãn 

- " Thật đẹp " 

Hắn liếm vết máu dính trên tay lẩm bẩm 

Sau đó , hắn bắt đầu thưởng thức bữa ăn ngon lành trước mặt 

Cũng không rõ đã qua bao lâu , khi cánh cửa mở ra , cả người Douma như được tắm trong máu , dưới chân hắn , xương người bị ăn nham nhở , sàn nhà đầy vết máu nhầy nhụa , nếu nhìn kĩ sẽ thấy lẫn với máu còn có vài miếng thịt thừa , cảnh tượng kinh khủng buồn nôn đến cực điểm 

- " Dọn dẹp đi " 

Hắn ra lệnh với người hầu đang đi đến 

Người hầu vội vàng đi vào trong mà không dám hé nửa lời 

Douma cũng không buồn quay đầu lại nhìn mà đi thẳng sang căn phòng kế bên 

Cửa phòng đóng lại , giữa căn phòng là một cái hồ lớn , trong hồ đã được đổ đầy rượu sake ấm nóng , mùi rượu thơm nồng tràn ngập trong không khí khiến cho người không uống nhưng vẫn say 

Hắn cởi quần áo đã dính đầy máu ném trên mặt sàn , trầm mình xuống hồ , vươn tay cầm lấy tẩu thuốc đã được châm sẵn bên cạnh , bắt đầu hút 

Trong làn khói thuốc lượn lờ , Douma ngã người ra đằng sau , tựa lên thành hồ , nhắm mắt tận hưởng sự thư giãn 

Và rồi bỗng dưng nghĩ đến gì đó , hắn từ từ mở mắt ra 

- " Cô gái kia thế nào rồi ? " 

Hắn cất tiếng hỏi 

- " Đã lại ngủ rồi ạ " 

Người hầu đang thu dọn quần áo cho hắn kính cẩn đáp 

- " Cô ấy đã ăn bữa tối chưa ? " 

Hắn hỏi 

- " Vẫn chưa thưa giáo chủ , khi nãy bên nhà bếp đã cho người mang đến nhưng vì cô ấy đã ngủ nên lại mang xuống rồi ạ " 

Người hầu kia lại đáp 

- “ Ừ , ra ngoài đi ”

- " Vâng ạ " 

Người hầu ôm quần áo đi ra ngoài rồi khép cửa lại 

Douma ngâm mình thêm một lát nữa thì rời hồ , sau khi tắm lại qua loa bằng nước ấm , hắn tùy tiện mặc quần áo đã được chuẩn bị sẵn , sau đó rời khỏi phòng 

Chầm chậm thả bước chân 

Hắn đang hướng đến phòng của Kotoha 

Bên ngoài , tuyết lại bắt đầu rơi 

Mặt đất chẳng mấy chốc đã phủ một lớp tuyết mỏng 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp