[ ÁNH TRĂNG DƯỚI NƯỚC, CHU SA TRONG TIM] - Phần 2/5
(*) Tên truyện do editor đặt, vui lòng không reup truyện.
Tác giả : 吃西瓜不吐西瓜皮
____________________________________
6.
Có khách VIP đến sòng bạc, họ tìm gái tiếp họ.
Tôi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ.
Họ muốn mấy cô gái đẹp đẽ, ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Trong phòng VIP, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Sòng bạc không dám gây phiền phức cho họ, cùng lắm bồi thường tiền là xong.
Dù sao ở phương Bắc này, mạng người là thứ rẻ mạt nhất.
Có người xúi đầu trọc để tôi đi.
Đầu trọc hơi do dự.
“ Mày sợ cái gì ? Con này bị câm, nó không mách ông chủ được”
“ Lần trước nó bị đánh gần chết, mày xem ông chủ có quan tâm không ?”
Gíam đốc sòng bạc vừa nói vừa len lén nhét cho đầu trọc vài tờ tiền.
Hóa ra cún cưng của tôi thấy tôi bị thương cũng không thèm nhìn tôi một chút.
Hồi trước tôi ngã cây, anh thức một ngày một đêm trông tôi.
Tôi nói tôi đau quá, anh hát dỗ cho tôi vui.
Cún con hát không hay lắm, hơi khó nghe.
Anh kiêu căng tự mãn, không thích để người khác thấy khuyết điểm của mình.
Nhưng tôi không giống họ.
Cha tôi nói, kể cả khi tôi muốn bầu trời, muốn mặt trăng, Giang Úc Nhiễm cũng phải hái xuống cho tôi.
Tôi nói lại những lời này với anh.
Anh nói: “ Mặt trăng lớn quá, anh không hái được”
“ Nhưng anh có thể đi cục hàng không vũ trụ làm, lấy ánh trăng về, làm cho em một chiếc mặt trăng nho nhỏ”
Anh nói anh không vì tôi, không phải vì quốc gia.
Tôi cười anh ngốc.
Thực ra chúng tôi đều biết chuyện này là không thể.
Cha tôi là xã hội đen, mà anh là người nối nghiệp của cha tôi.
Những người như chúng tôi, sao có thể hy sinh vì quốc gia.
Những năm gần đây, tôi liên tục nhớ lại dáng vẻ anh mạnh miệng với tôi.
Mạnh mẽ, hăng hái, sáng lạn.
Ánh sáng trong mắt anh,dù không chạm tới tôi, nhưng vẫn luôn soi sáng cho tôi.
7.
Tôi đi vào phòng VIP.
Tôi đơ người nhìn mũi chân mình.
Mấy năm nay tôi bị tiêm quá nhiều hooc-môn, tác hại cũng càng ngày càng rõ rệt.
Tôi thực sự không thể tập trung được, mỗi lần cố tập trung, tôi đều buồn nôn.
Hỏng rồi.
Sao lại đưa một khúc gỗ* vào đây ?
(* khúc gỗ chỉ người lúc nào cũng cứng ngắc, đơ đơ ấy)
Bỗng nhiên có một tên mập chú ý tới tôi.
" Tới đây lật bài cho ông "
Tôi nghe lời tiến về phía hắn.
Có vẻ bài khá đẹp, tên mập ấy ôm tôi, hôn lên mặt tôi một phát.
Mọi người trong phòng cười rộ lên.
Vết thương hôm qua làm tôi đau quá, tôi cười gượng gạo.
Tên mập không truy cứu, lấy ra một xấp tiền nhét vào ngực tôi, chỉ vào ghế sofa:
“ Nếu cô có thể làm cậu ta tự nguyện cởi quần, tất cả số tiền này sẽ là của cô”
Một chàng soái ca ngồi trên sofa. Cậu ta đang cúi đầu tháo dỡ khẩu súng lục.
Nhìn mấy cái linh kiện đáng sợ trong tay cậu ta, tôi rũ mắt từ chối: “ Cái này tôi không làm được”
Làm vậy, cún con của tôi sẽ không vui.
Chàng trai kia ngước mắt nhìn tôi.
Trời quang trăng sáng, phóng khoáng, lạc quan.
Giống y hệt Giang Úc Nhiễm năm đó.
Tên mập đổi tôi một phát.
“ Ông đây không tin ở phương bắc này có cô gái nào trong sạch”
Tôi lảo đảo quỳ rạp trước mặt thiếu niên. Đầu gối đau nhức.
“ Chị gái, vừa mới gặp mặt không cần tặng cho tôi món quà lớn như vậy. ”
Cậu ta đưa tay định đỡ tôi. Dáng vẻ cậu ta lười nhác, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn tôi.
Trong nháy mắt, tôi hơi thất thần.
Tôi cũng nắm lấy tay hắn.
Cậu ta bật cười, lộ ra một chiếc răng nanh đẹp đẽ.
Giang Úc Nhiễm cũng có một cái răng nanh y hệt.
Tôi tự dưng thấy rất đau.
Có lẽ là trước đây cún con từng tức giận nói với tôi: “ Cô dám không cần tôi, sau này mỗi ngày tôi đều cắn cô một cái”
“ Để mỗi lần cô nhìn thấy vết thương này đều sẽ nhớ tới tôi”
Ngày tôi vứt bỏ anh ấy, anh ấy cắn tôi tới đỏ cả mắt.
Rất đau.
Nước mắt hòa với nước miếng, như muốn đâm tới tận đáy lòng tôi.
Nhưng tôi cũng không đẩy anh ra.
Dấu răng ấy vẫn còn ở trên bả vai tôi. Rất nhạt.
8.
Cậu ta dùng lực kéo tôi dậy.
Sau đó ném tôi cho Đao Ba Kiểm ở bên cạnh.
“ Cho mày, từ từ mà chơi”
Hắn tàn ác nở nụ cười. Trên mặt hắn có một vết sẹo nhìn phát sợ.
Một nửa mặt hắn bị lửa thiêu, một nửa bị đao chém đầy sẹo.
Vết sẹo rất rài, kéo dài từ con mắt tới khóe miệng.
Những năm nay tôi gặp qua rất nhiều đàn ông. Vừa nhìn đã biết đây là một người hung ác.
Hắn cũng không khách khí, siết chặt tay tôi, làm tôi đau đớn.
Tôi không trốn được.
Hắn cởi thắt lưng ra.
Trong phòng khách nhiều người vậy, nhưng không ai chịu lên tiếng giải vây cho tôi.
Tôi run run nói: “ Thưa ngài, tôi không phục vụ cái này...”
Tên mập run rẩy cười : “ Vừa nãy ông bảo mày hầu hạ tiểu thiếu gia thì mày không muốn, lại thích trêu trọng tới vị diêm vương này ”
Tôi còn chưa kịp giải thích, hắn đã đè tôi lên tường.
Trời đất quay cuồng.
Tôi thấy cái bóng mình le lói trên tường.
Cái túi da này có đẹp tới mức nào đi nữa, linh hồn bên trong cũng mục rữa rồi.
Chẳng trách cún con không yêu tôi nữa.
Vậy cũng tốt.
“Cược xem con bé này có thể kiên trì được mấy phút ?”
“ Tao cược là lâu hơn con bé vừa nãy”
Mùi máu tanh vừa nãy hóa ra là do hắn làm ra.
Trên người tôi rất lạnh.
Váy bị hắn xé nát.
“ Hôm nay mày sướng nhất đấy Đao Ba”
Lúc này ai đó đẩy cửa ra.
9.
Mấy vị chơi thật hăng.
Giang Úc Nhiễm đi vào, như vị cứu tinh của tôi.
Tôi mong hắn cứu tôi.
Nhưng thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, tôi không nói ra lời.
Chàng trai kia vỗ vỗ sofa, mời Giang Úc Nhiễm ngồi xuống.
“Nhị Thúc, đến đúng lúc quá. Đúng lúc có trò hay”
Đào Ba làm lơ mọi chuyện, tiếp tục xé quần áo tôi.
Giang Úc Nhiễm ngồi trên sofa, hình như anh không định cứu tôi.
Đột nhiên tôi không muốn giãy dụa nữa.
Chắc hắn cảm thấy tôi buồn cười lắm.
Một thứ rác rưởi bẩn thỉu, giả vờ làm gái nhà lành làm gì.
Tôi vừa nhắm mắt lại, trên người lại có một chiếc áo khoác.
Là Giang Úc Nhiễm khoác cho tôi.
Chàng trai kia nhíu mày “ Nhị Thúc, một người đàn bà thôi mà, thúc luyến tiếc à ?”
Giang Úc Nhiễm nhếch miệng, lạnh lẽo nói: “ Cô ta thì không được”
Chàng trai hứng thú đánh giá tôi.
Dùng ánh mắt đánh giá hàng hóa để đánh giá tôi.
“ Cháu còn tưởng cô ta là kẻ thù của thúc cơ. Sao có vẻ thúc còn rất để ý cô ta nhỉ ?”
“ Nhị thúc ,ngược đãi tiểu tình nhân của mình không phải là thói quen tốt đâu nha”
Giang Úc Nhiễm không đáp lời, im lặng cho người dẫn tôi đi.
Tên mập muốn ngăn cản tôi, nhưng chàng trai kia cản lại.
Cậu ta lộ ra chiếc răng nanh, nói với tôi: “ Chị gái, tôi tên Ngô Đình, chúng ta sẽ còn gặp lại”
10.
Tôi ngồi trên xe chờ Giang Úc Nhiễm ra.
Trong con hẻm nhỏ đầy tiếng kêu thảm thiết.
Bọn họ đánh rất ác. Từng cú đấm đau thấu tim gan, miệng lưỡi sắc sảo.
Đầu trọc với giám đốc sòng bạc mặt mũi sưng tím xin tha.
Tôi kéo áo khoác che kín người. Vết thương hôm qua có vẻ lại đau rồi.
Trước giờ cha tôi luôn bảo Giang Úc Nhiễm dễ mềm lòng quá, sợ sau này không quản được đàn em.
Nhưng chàng trai từ bi, khoan dung lúc trước đã chế.t lâu rồi.
Tên đầu trọc cố gắng vùng vẫy, chạy tới đập cửa kính xe, cầu xin tôi:" Chị dâu, chị giúp em xin anh Nhiễm với. Em nhất thời hồ đồ, em biết sai rồi. Chị cứu em với...."
Hắn còn chưa nói xong, Giang Úc Nhiễm đã đá bay hắn.
Cửa xe mở ra.
Giang Úc Nhiễm ngồi vào xe.
Khóe mắt anh lấm tấm vết máu, trông có mấy phần mê hoặc, lại có mấy phần dọa người.
Anh cầm lấy chiếc khăn lụa, thong dong lau chùi tay.
Tôi không nhịn được muốn khóc.
Tất cả là lỗi của tôi.
Năm 18 tuổi là khoảng khắc đẹp nhất trong đời chúng tôi, đột ngột chuyển hướng.
Hôm đó là một buổi chiều như thường lệ.
Tôi nhận được một cuộc điện thoại, cha tôi bị tai nạn, tử vong tại chỗ.
Lúc ấy, bầu trời của tôi như sụp xuống.
Thế giới của tôi như bị xé toạc, lòi ra một đống chuyện bẩn thỉu, dơ dáy.
Mấy anh em hiền lành trước kia của bố, giờ lại tranh đoạt địa bàn với nhau. Cứ 2-3 ngày lại nháo ra mạng người.
Giang Úc Nhiễm lúc ấy rất bận, anh vội vàng xử lý vô số phiền phức nội bộ.
Lúc ấy anh thực sự rất xuất sắc, nhận được sự tán thành của đa số người.
Nhưng vẫn luôn có người phản đối.
Vương Lễ trói tôi lại.
Hắn là người tàn độc thứ hai trong tổ chức.
“Cha mày chỉ muốn mở sòng bạc, đòi tiền bảo kê, thu được mấy đồng bạc chứ ?”
“ Bây giờ ai mà chẳng buôn ma t.úy ? Chúng ta mà không làm thì không sống được”
“ Cháu gái, đừng trách chú lòng dạ ác độc. Muốn trách thì trách Giang Úc Nhiễm ấy, hắn cứng đầu y như cha cháu”
Hắn hại chết cha tôi còn chưa hài lòng, còn muốn đạp đổ Giang Úc Nhiễm.
Ai cũng biết tôi là tử huyệt của Giang Úc Nhiễm.
Cún con của tôi còn vì tôi mà bị người ta chặt mất 5 ngón tay.
Chàng trai như ánh mặt trời của tôi, thế mà đau đớn run rẩy quỳ trên tuyết, gần như hôn mê.
Một tay anh chảy máu, một tay khác vẫn run rẩy lau nước mắt cho tôi.
“ Mạt Mạt đừng khóc. Vậy cũng tốt mà, chúng ta có thể sống cuộc sống mà mình muốn”
Đáng tiếc, cuối cùng anh vẫn đi lên con đường ấy.
Chúng tôi không thể sống cuộc sống mà mình ao ước.