[ ÁNH TRĂNG DƯỚI NƯỚC, CHU SA TRONG TIM] - Phần 1/5
(*) Tên truyện do editor đặt, vui lòng không reup truyện.
Tác giả : 吃西瓜不吐西瓜皮
____________________________________
1.
Đau quá.
Giang Úc Nhiễm rõ ràng biết tôi sợ đau nhất.
Lúc còn đi học, tôi chỉ bị xước một vết nhỏ ở tay, đã đau tới mức khóc oa oa.
Cha tôi cười tôi: “ Mau mau đi bệnh viện thôi, trễ chút nữa vết thương khép lại bây giờ”
Tôi tha thiết chờ mong nhìn Giang Úc Nhiễm.
Lúc ấy, hắn thương tôi nhất. Dù là vết thương bé xíu, anh ấy cũng băng bó cho tôi.
Tôi nũng nịu, anh ấy liền làm bài tập hộ tôi.
Bạn gái Giang Úc Nhiễm cười nghiêng ngả: “ Anh xem cô ta này, giống chó không cơ chứ”
Lúc này Giang Úc Nhiễm mới nhìn tôi.
Ánh mắt anh chăm chú.
Anh có một đôi mắt rất đẹp, cực kỳ đào hoa.
Rũ mắt xuống, trông vừa ôn nhu, vừa đa tình.
Nhưng đôi mắt ấy giờ đây giống như lưỡi dao găm, tràn đầy sự khinh thường và ghét bỏ.
Từng nhát, từng nhát lăng trì tôi.
“ Đúng, trông như con chó vậy”
Trước đây anh ấy chưa bao giờ đối xử với tôi thế này.
Anh ấy như một chú cún con, từng bước từng bước tới bên cạnh tôi.
Đôi mắt anh lấp lánh, ươn ướt, trong trẻo.
Khi anh ấy nhìn tôi, đôi mắt ấy luôn tràn ngập tình yêu.
Anh ấy thay đổi rồi.
Anh ấy không còn là chú cún con của tôi nữa.
Tôi đột nhiên hộc máu.
Giang Úc Nhiễm lùi lại một bước, không kiên nhẫn chửi tục “ Shit ”
Trong mắt anh ấy, tôi là thứ dơ bẩn.
Cứ như đụng phải tôi, anh ấy sẽ gặp xui xẻo vậy.
Nếu họ tiếp tục đánh tôi, tôi sẽ chế.t mất.
Ở phương bắc xa xôi này, muốn để một người biến mất khỏi thế gian, thực sự rất dễ dàng.
Nhưng tôi không muốn chết.
Tôi từng chút từng chút lết về phía Giang Úc Nhiễm.
Không biết ai đánh vào đầu tôi một phát.
Không phải là nắm đấm, mà là gạch.
Nắm đấm không thể cứng vậy được.
Máu nhớp nháp chảy đầy trên trán tôi, che khuất tầm nhìn của tôi.
Tôi không nhìn thấy rõ anh.
Giang Úc Nhiễm, anh ở đâu?
Tôi không bò được nữa.
Tôi chỉ có thể hướng về phía anh, khó khăn nói: “ Em sai rồi”
Anh ấy muốn nghe tôi nhận sai.
Nhưng anh ấy vẫn chưa muốn tha cho tôi.
“ Đồ rác rưởi. Chó còn có cốt khí hơn cô”
“ Bây giờ xin tha, chậm rồi”
Anh ấy ném cho họ một xấp tiền.
Bọn họ điên rồi, bọn họ kéo tôi vào một góc, đua nhau lấy kéo cắt nát quần áo tôi.
Tôi không có sức phản kháng.
Như vậy cũng tốt, như vậy họ sẽ không đánh tôi nữa.
Đằng nào mấy năm nay tôi đều ăn mặc rách rưới như vậy.
Một tảng đá đập vào đầu người đàn ông trước mặt tôi.
Máu phun cả vào miệng tôi.
Khương Ngọc Nhiên trốn trong bóng tôi, lạnh lùng nói: “ Tôi đã nói rồi, cô thích làm gì thì làm, đừng có làm bẩn cô ấy”
Thực ra, ai cũng biết.
Tôi đã bẩn rồi.
2.
Giang Úc Nhiễm là cún con bố tôi cho tôi.
Anh ấy cùng tôi chơi đùa, cùng tôi ồn ào, cùng tôi lớn lên.
Anh ấy chưa bao giờ làm trái ý tôi.
Bối nói anh sẽ luôn trung thành bảo vệ chủ.
Anh nói anh chỉ vì tôi mà sống.
Nhưng cún cưng của tôi thay đổi từ lúc nào vậy ?
3.
Tôi nằm mơ một giấc mộng rất dài.
Giấc mộng này quá đẹp, đẹp tới nỗi tôi không muốn tỉnh lại.
Nhưng mọi chuyện không như tôi muốn.
Ai đó dội một xô nước lên người tôi.
Tôi cảm thấy nghẹt thở
Tôi giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển.
Giống như vô số đêm trước đây.
“ Vết thương của cô ấy vừa được băng bó xong, đừng để nhiễm trùng....”
Giang Úc Nhiễm liếc mắt nhìn, nữ bác sĩ im bặt.
Cảm giác đau đớn ập tới.
Tôi cắn chặt môi, trán ướt đẫm mồ hôi.
" Đau không ? Thấy đau là được" Giang Úc Nhiễm lạnh lùng tôi.
“ Đưa cô ta xuống làm việc đi”
4.
Chờ anh ấy đi rồi, nữ bác sĩ lại giúp tôi băng bó lại vết thương.
“ Hắn rõ ràng muốn cho một chỗ ở tốt, nhưng sao lại hành hạ cô tới vậy ?”
Tôi cũng không biết.
Rõ ràng tôi đã nhận sai rồi, rõ ràng tôi đã cố gắng chạy về phía anh.
Tại sao anh còn chưa thỏa mãn ?
Có phải vì tôi bẩn rồi không ?
Tôi cũng không muốn vậy mà.
Tôi nghĩ tới một câu nói “ Càng yêu, càng hận”
Tôi bật cười vì suy nghĩ vớ vẩn của mình.
Sao anh có thể yêu tôi chứ ?
Anh sẽ không yêu tôi.
Tôi đã tự mình làm mất cún con của tôi rồi.
5.
Cái gì Giang Úc Nhiễm cũng làm.
Buôn ma t.úy, mở sòng bạc, lừa đảo,.…
Chỉ cần có thể kiếm được tiền, cái gì anh ấy cũng làm, mà làm rất ổn là đằng khác.
Anh ấy lợi hại hơn cha tôi nhiều.
Đàn em đầu trọc của anh đem tôi tới sòng bạc, yêu cầu tôi chia bài.
Tôi không biết chia.
Tôi biết dỗ dành người khác ,biết cách khóc khiến người khác mềm lòng.
Nhưng tôi thật sự không biết chia bài.
" Đồ đàn bà vô dụng" Đầu trọc tát tôi một cái khiến tôi choáng váng.
Không để tôi tỉnh táo lại, hắn kéo tôi đi bưng trà rót nước cho người ta.
Tôi có một khuôn mặt đẹp. Bị đánh, bị tiêm hooc-môn nhiều năm vậy, cơ thể như bức tường của tôi cũng dần dần nhấp nhô như núi.
Có rất nhiều người chú ý tới tôi.
Việc bọn họ làm cũng không quá đáng lắm.
Sờ chỗ này, chạm chỗ kia một chút. Như có như không chọc nghẹo tôi.
Mỗi lần họ đụng tới vết thương, tôi đều thấy rất đau.
Có một vị khách nhổ nước miếng lên mặt tôi: “ Mẹ kiếp, làm gái kiểu gì đấy, không biết né tránh à ? Nhàm chán”
Trước đây tôi có né tránh, còn biết phản kháng.
Nhưng đổi lại được cái gì đây ?
Tai trái của tôi bị người ta đánh tới điếc, răng cũng rụng mất mấy cái.
Từ đó về sau, tôi hiểu rõ. Tôi nhẫn nhịn là được.
Tôi còn muốn nhìn thấy cún con của mình. Tôi không thể chết trên giường người khác được.
Qúa mất mặt rồi.