Trước đây khi Hứa Căn Sinh còn làm đội trưởng cũng rất cần cù, chịu thương chịu khó, dốc sức hết mình vì đoàn đội. Nhưng tiếc là sau này vì trình độ học vấn kém, với tuổi cũng đã cao nên đành nghỉ hưu.

Mà sau khi về hưu, ông ấy cũng không bao giờ tranh giành quyền lợi gì với đội trưởng mới, chỉ lo về ở ẩn biền biệt và không quan tâm đến điều gì nữa. Nhờ đó mà ông ấy có mối quan hệ rất tốt mới đội trưởng Quánh mới lên.

Thấy đề nghị của Tô Mạn khá tốt nên khi Hứa Căn Sinh tan sở, ông ấy đã đi cùng đội trưởng Quách và đề cập đến chuyện này trên đường đi.

"Ông Quách này, phận tôi cũng không biết được mấy chữ, chỉ biết chịu khó. Nhưng giờ tôi cũng già cả rồi, còn bọn trẻ thì không, thế mà chúng còn chưa nhận biết được con chữ, trước đây cũng không được học hành đàng hoàng. Giờ có cơ hội, nhờ ông dạy cho chúng cơ hội được dạy học để sau này có cái mà dùng."

Đại đội trưởng Quách khó xử: "Nhưng giờ làm ăn không tốt, kiếm được miếng cơm còn khó, sao đủ sức mà dạy?"

"Không tốn nhiều thời gian lắm đâu, tan sở xong học nửa tiếng cũng được. Hiếm lắm mới thấy nhóc Mạn chịu góp sức, tự nguyện lao động, ai chịu học thì đi. Không thể vì cái bụng đói mà bỏ quên con chữ được, nếu đợi đến lúc no mới học thì muộn mất rồi."

Đó giờ Hứa Căn Sinh chưa từng nhúng tay vào chuyện này nên giờ khá ngượng mồm, nhưng nhờ đó mà đội trưởng Quách mới chịu lắng tai nghe.

Suy nghĩ một hồi lại thấy đây chỉ là chuyện nhỏ.

Không cần tiền cũng chẳng cần góp sức, chỉ cần có chỗ là được. Đến lúc đó nếu không thích học thì ông ấy cũng không ép.- Bản edit thuộc quyền sở hữu của 𝖙y𝖙novel chỉ đăng tải duy nhất tại ứng dụng T Y T -

Cũng không thể làm mất mặt cựu đội trưởng chỉ vì chuyện nhỏ này được.

Thế là ông ấy quyết định đồng ý, đợi đến chiều đi làm sẽ thông báo cho mọi người biết rằng ông sẽ cho mở lớp dạy học trong phòng họp của đoàn chỉ huy, một ngày học nửa tiếng là đã học được mấy chữ.

Nhưng công của Tô Mạn thì không có cách nào báo đáp được, cái này chỉ có thể tính là lao động tự nguyện rồi sau này nhận vài lời khen là được.

Hứa Căn Sinh cười sang sảng: "Không thành vấn đề. Đứa nhóc này có ý thức cao lắm, khác hẳn với người nhà."

Để xác nhận lời nói đó nên ban trưa đội trưởng Quách đã đến nhà ông Tô để tìm Tô Mạn nói chuyện.

Người nhà ông Tô thấy đội trưởng đến tìm người nhà mình thì lập tức thẳng lưng.

Mặc dù họ là người ngay thẳng nhưng thấy cán bộ cũng phải e dè.

Đến cả Lý Xuân Hoa cũng chỉ dám dựa vào mép cửa để nhìn ra ngoài xem Tô Mạn nói chuyện với đội trưởng Quách.

Ban đầu đội trưởng Quách còn nghi ngờ năng lực của cô bé Tô Mạn này, một cô bé có khả năng lãnh đạo một nhóm người trẻ trong thôn. Nhưng ông rất yên tâm vì cô bé này đúng là trầm tính thật chứ không giống mấy cô bé trạc tuổi cô.

"Phải nói rõ, không có thù lao. Trong đội chúng ta rất nghèo, đã thế mùa màng vụ này còn không tốt."

Đội trưởng Quách nói đúng, vì để tăng vụ mùa nên lễ tết vừa rồi, người dân còn mời người đến biểu diễn, thế mà mấy năm rồi chẳng mời nữa.

Là vì không có lương thực.

Đã thế trường học trong thôn đã phải đóng cửa hai năm trở lại đây vì tiền trả lương cho giáo viên quá tốn kém.

Nếu Tô Mạn không nhấn mạnh đến tự nguyện cống hiến lao động thì ông ấy cũng không đứng ra làm cái này.

Đây cũng là lý do tại sao ông ấy đồng ý với Tô Mạn thay vì nhờ những người có học khác trong đội đến dạy.

Tô Mạn trịnh trọng nói: "Cháu chỉ muốn làm nhiều việc tốt để giúp đỡ đồng bào nhiều hơn, cũng không muốn nhận thù lao. Bây giờ cháu đã có chữ thì cũng nên áp dụng cái chữ cháu đã được học. Không thể để quốc gia tốn công vô ích bồi dưỡng được."

"Được được được." Đội trưởng Quách vui vẻ gật đầu: "Nghe nói cháu tự học hết chương trình trung học?"

Tô Mạn gật đầu: "Vâng, cháu cũng định xem lúc nào rảnh sang trường trung học hợp tác xã để xem có thể thi lấy bằng tốt nghiệp không. Với trình độ tự học của cháu chắc chắn có thể lấy được bằng tốt nghiệp trung học. Mấy quyển sách chị để lại cháu đều đọc hết rồi."

Đội trưởng Quách nói: “Được rồi, nếu cháu học tốt thì hãy qua trường trung học hợp tác xã, tôi sẽ giúp cháu.”

"Đội trưởng, dù bác không nói thì cháu vẫn sẽ cố gắng, nhưng cháu vẫn rất cảm ơn bác."

Đội trưởng Quách rất hài lòng trước thái độ của Tô Mạn.

Thời buổi mà cơm không đủ no mặc không đủ ấm này, kiếm được người sẵn lòng cống hiến như vậy cũng khó.

Đến khi đội trưởng Quách rời đi, Tô Mạn mới bước vào nhà.

Người nhà ông Tô tò mò nên quây quanh cô hỏi xem cô vừa nói gì với ông ấy.

Tô Mạn nhìn quanh một vòng, ánh mắt rất bình tĩnh.

"Không có gì, đội trưởng nói muốn giúp hợp tác xã xoá nạn mù chữ, nhờ con đi làm giáo viên."

"Gì? Con làm giáo viên?"

Ai nấy đều kinh ngạc.

Nhất là mấy ông anh và mấy bà chị dâu, họ không ngờ em gái mình lại có thể làm được như thế.

Cho dù có là thật thì cũng phải là em cả đi làm giáo viên mới đúng.

Em gái út vừa không có bằng cấp vừa không được dạy học tử tế....

Lâm Tuyết Cúc hỏi: "Nhị nha, thế em có được nhận lương không?"

Nhà ông Tô tò mò nhìn cô, đây mới là điều mà họ quan tâm đến, bây giờ trong nhà đang thiếu lương thực, nếu Tô Mạn có thể ra ngoài kiếm tiền thì tốt biết mấy.

Tô Mạn khẽ cười: "Một đồng lương cũng không có, là lao động tự nguyện."

Lý Xuân Hoa vừa nãy còn tự hào, giờ nghe cô mói thế thì hét lên: "Gì? Đến cả một đồng lương cũng không có?" ( truyện đăng trên app TᎽT )

"Em gái, em bị ngốc à?" Tô Nhị Trụ gào lên.

Tô Tam Trụ nói: "Nhị Nha, anh cũng phải nói, em đúng là ngốc thật."

Tô Mạn nghiêm túc: "Em đang phục vụ vì nhân dân, là biểu hiện của ý thức cao. Sau này ra đường mọi người đừng nói thế kẻo người ta nghe lại tưởng tư tưởng nhà chúng ta hẹp hòi."

Lâm Tuyết Cúc cười mỉa: "Ý thức cao cơ, đồ ngu thì có."

Tô Mạn lạnh lùng nhìn cô ta: "Nếu chị thấy mình giỏi thì đến trước mặt đội trưởng Quách mà nói."

Đương nhiên cô ta không dám nói trước mặt đại đội trưởng Quách nên chỉ bĩu môi, ngày càng cảm thấy cô em chồng này thật sự bất thường.

Lý Xuân Hoa còn định nói con gái mình, nhưng nhớ đến những gì Tô Mạn từng nói với bà ta trước đây thì cũng nghĩ là con gái mình đang có dự định riêng, giờ chỉ có thể nghẹn không nói gì.

Mặt khác, chị dâu thứ Tống Ngọc Hoa lại nhìn Tô Mạn bằng ánh mắt động viên và cổ vũ.

Tô Mãn suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Chị dâu, chị cũng nên đến lớp học vài chữ."

"Chị, chị cũng được đi à?" Tống Ngọc Hoa ngạc nhiên hỏi.

"Có người dạy, không học thì uổng." Tô Mạn nói. Trước giờ trong nhà họ Tô chỉ có người chị dâu thứ này là tính tình mềm mỏng, dễ bảo.

Mà cái tính cộc lốc kia của Tô Nhị Trụ mới xứng với cô vợ mềm yếu như này. Bởi vậy nên có một số chuyện cô phải nói cho Tống Ngọc Hoa biết rằng không được chiều chuộng đàn ông mà phải răn. Nhờ đó gia đình mới hoà thuận, góp phần xây dựng gia đình êm ấm cho tương lai.

Giờ chiều, đội trưởng Quách cho tập trung các thôn viên, đội viên và thông báo tin tức.

Từ giờ trở đi, sau giờ làm việc hàng ngày, bắt đầu từ sáu giờ sẽ tiến hành hoạt động xoá nạn mù chữ, mỗi ngày học ba chữ trong nửa tiếng.

Hy vọng mọi người cố gắng, nhất là trẻ em và thanh niên mù chữ.

Một số người nghe thấy tin Tô Mạn là giáo viên dạy xoá nạn mù chữ thì không chịu.

Nhất là những người có trình độ học vấn ngang với cô: "Sao lại giao cho Tô Nhị Nha? Tôi cũng biết chữ!"

"Ừ, đúng rồi, tôi cũng có thể làm được việc này."

"Bổ nhiệm mà không qua bầu cử gì hết à?"

Đội trưởng Quách trịnh trọng nói: "Chọn đồng chí Tô Mạn là có lý do hết cả, đồng chí Tô Mạn tự nguyện lao động không mong cầu bất cứ lợi ích nào. Chỉ muốn góp công xoá nạn mù chữ, trong số những người ở đây, ai sẵn sàng tự nguyện cống hiến lao động thì tất nhiên tôi rất hoan nghênh."

Nghe thấy cống hiến lao động nên chẳng ai thấy vui.

Giờ cơm ăn còn không đủ no, lấy đâu ra sức mà tự nguyện lao động.

Nhưng nhờ công khai như vậy nên hình tượng Tô Mạn đã ăn sâu vào lòng mọi người.

Trước đây chỉ là cô bé thích giúp đỡ người khác, giúp người này một tay người kia một tay.

Giờ đột nhiên tăng thành cấp bậc tự nguyện cống hiến lao động.

....

Phòng họp luôn trống trải nên không cần sắp xếp gì.

Sau giờ tan làm mỗi ngày thì Tô Mạn lại đến nhậm chức.

Là học sinh đạt thành tích cao của một ngôi trường danh tiếng, cô thực sự không cảm thấy áp lực gì khi dạy người mù chữ.

Đọc qua sách tiểu học một chút là biết nên dạy như nào.

Ngày đầu tiên không có nhiều người đến. Toàn bộ cả đội sản xuất có khoảng một nghìn người, nhưng ở đây chỉ có hơn hai mươi người, phòng họp vẫn còn trống khá nhiều.

Nhà ông Tô có ba người đến, hai đứa cháu song sinh của Tô Mạn và Tống Ngọc Hoa.

Hai đứa trẻ này đã năm tuổi và sắp bắt đầu đi học. Lâm Tuyết Cúc bảo Tô Mạn ngốc nhưng khi cô dạy thì lại đưa con đến học.

Cựu đội trưởng Hứu Căn Sinh ngồi hàng đầu thấy thế cũng lo, sau đó lại quay sang an ủi Tô Mạn: "Nhóc Mạn, cứ tập trung giảng bài, giảng hay ắt sẽ có người đến nghe."

Tô Mạn không gấp nên chỉ mỉm cười gật đầu, sau đó quay sang nhìn những "học sinh" lơ đãng.

"Trước khi giảng bài, để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện xưa."

Cô cầm phấn viết lên bảng chữ Phương, sau đó bắt đầu bịa một câu chuyện liên quan đến chữ cái này.

Nghe thấy cô định kể chuyện thay vì giảng bài khiến một số người định đi về đã thôi không đi nữa.

Thời này có quá ít trò để giải trí, cả ngày chỉ chờ đến đêm rồi ngủ. Quanh năm suốt tháng chỉ nghe mấy câu chuyện được truyền miệng qua nhiều đời đến phát chán.

Giờ nghe Tô Mạn nói sắp kể chuyện xưa khiến mọi người thấy tràn trề năng lượng.

Nghe chuyện xưa, họ thích nhất là nghe chuyện xưa.

Tô Mạn thấy tinh thần của họ thay đổi thì mím môi.

"Chữ này là phương, hình vuông trong hình vuông, và nguồn gốc của nó rất thần kỳ..."

Một người có nghiệp vụ giỏi như Tô Mạn thì việc kể chuyện dễ như trở bàn tay.

Là một nhà quản lý kinh doanh có trình độ, cô phải đối phó với nhiều loại khách hàng khác nhau. Điều này buộc cô phải hiểu rộng, phải đọc nhiều sách. Đôi khi còn phải bịa nếu không có trong sách.

Vậy nên việc bịa ra những chuyện xưa tạm thời trong tiếng Hán cũng chẳng khó gì.

Tuy đối với Tô Mạn là đơn giản nhưng với những người nông dân già ít khi động não thì lại là thứ mới lạ và độc đáo.

Sau khi Tô Mạn kể xong một chuyện thì trên bảng đen đã xuất hiện ba chữ cái.

"Đây là ba chữ tôi giảng ngày hôm nay, hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ."

Cô viết ba chữ Hán mới lên bảng đen: "Ngày mai tôi sẽ kể câu chuyện về ba ký tự này. Nếu muốn biết chi tiết, vui lòng theo học".

Sau khi cô nói xong thì nhóm xã viên vẫn còn đang suy nghĩ: "Nhóc Mạn, giảng tiếp đi, tôi chưa muốn về."

Tô Mạn lắc đầu: "Nếu mọi người không nhớ được ba chữ này thì tôi không thể giảng tiếp được. Nếu không thì đội trưởng sẽ thấy rằng tôi đang lãng phí tài nguyên rồi không cho tôi dạy nữa. Mai lại đến."

Cô nói xong thì rời đi không chút do dự.

Tất nhiên rồi, chuyện xưa không thể kể chỉ trong 1 lần.

Phải kể lần lượt lần lượt, mưa dầm mới thấm lâu được.

Với cả cô đang cống hiến lao động, chỉ nên kể ít nhất có thể!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play