Ở trong nhà máy thép được một lúc thì trời cũng đã xế chiều.
Bây giờ muốn trở về nhà thì phải đi bộ ban đêm. Nếu là đi bộ bình thường thì không sao cả, nhưng vì lái xe nên hơi nguy hiểm. Dù sao trên đường cũng không cột đèn đường nào, xe thì không có đèn chiếu sáng. Nếu không may đâm vào hố thì coi như kẹt cứng.
Thế là Tô Mạn đành dẫn bác Lưu và mọi người đến ở tạm nhà trọ một đêm.
Đây là lần đầu bác Lưu ở nhà trọ, bình thường ông ấy chỉ đi đường ngắn nên không cần phải ở lại qua đêm như này.
Không ngờ giờ lại là lần đầu ông ấy được trọ lại ngay trên tỉnh, khuôn mặt già cười tươi như hoa. Ông ấy ngã lưng xuống giường, nom chừng không định ăn tối mà đánh giấc luôn. Dù sao lúc trưa cũng đã ăn nhiều nên ông ấy nghĩ có thể tiết kiệm bữa tối lại. Hợp tác xã nghèo lắm, không thể lãng phí của nhà nước được.
Thôi Hướng Bắc ở cùng phòng với ông ấy lại cứ nôn nao, vốn cứ nghĩ hôm nay chẳng còn cơ hội để đi xem phim, thế mà giờ ngoài trời vẫn chưa tối lắm. Trên tỉnh còn đang diễn kịch... Anh nhìn bác Lưu đã ngáy từ lúc nào, sau đó rón rén bước ra ngoài. Trong đầu chợt nghĩ không biết nên nói với cô giám đốc nhỏ đó như nào.
Sau một hồi chuẩn bị tinh thần, anh mở cửa . Vừa ra ngoài đã gặp ngay Tô Mạn đang đứng ở hành lang, cô còn xách theo túi xách, nhìn là biết chuẩn bị ra ngoài. Có lẽ vì nghe thấy tiếng động nên cô đưa mắt nhìn sang, hai người cứ thế mặt đối mặt.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT