CĂN BỆNH MANG TÊN EM

PHẦN 1: VỌNG TƯỞNG - CHƯƠNG 3: ANH GIANG VỌNG


2 tháng

trướctiếp

Cuối tuần nhanh chóng trôi qua, lại đến thứ hai.

Sáng sớm mưa to sấm chớp một lúc lâu, Thời Niệm Niệm bước trên mặt đường ẩm ướt đến trường. Ngày nào cô cũng dậy rất sớm, lúc tới lớp học thì cũng mới chỉ có ba bốn người.

Lớp trưởng, bí thư chi đoàn, cán sự học tập, còn có đại diện môn toán.

Đều là những người đi đầu.

Không có nhóm người mà cô không thích kia.

Thời Niệm Niệm yên tâm, lấy sách tiếng Anh ra lật trang từ mới rồi bắt đầu học thuộc.

Tiết tự học ngày hôm nay là tiếng Anh, phải viết chay không nhìn sách.

Trường trung học Số 1 được chia thành trung học cơ sở và trung học phổ thông, mỗi năm có đến 80% học sinh được tuyển thẳng lên, vậy nên tình trạng kéo bè kéo cánh ở đây cực kì nghiêm trọng.

Trường học là một xã hội thu nhỏ, trường trung học Số 1 chính là xã hội thu nhỏ như vậy.

Hôm thứ sáu đó, sau tiết tự học buổi tối, cô gái tên Trình Kỳ mà cô gặp được ấy chính là chị đại của trường trung học Số 1.

Mấy cô ấy không học tập nghiêm túc, lén nhuộm tóc, sơn móng tay lấp lánh, quen biết rất rộng, cũng quen không ít lưu manh cai quản ngôi trường ở đối diện, có thể thường xuyên nhìn thấy bọn họ tụ tập một chỗ tán gẫu, tiếng cười vang rung trời.

Khi Thời Niệm Niệm vừa mới đến ngôi trường này thì cô chẳng hề quen biết một ai cả, bởi vì nói năng không rõ nên bị đám người Trình Kỳ để ý đến.

Mấy cô ấy cười nhạo khi cô nói, còn bắt chước dáng vẻ nói lắp của cô, bắt chước xong thì cười vang.

Mấy cô ấy còn mắng cô ngốc.

Thời Niệm Niệm không biết mình có ngốc hay không. Thành tích của cô rất tốt, thường xuyên đứng nhất khối, nhưng rất nhiều người nói cô ngốc, Hứa Ninh Thanh từng nói thế, Khương Linh cũng từng nói thế.

Nhưng bọn họ có ý tốt.

Cũng có thể là cô ngốc thật, phản ứng của cô không nhanh nhạy, người ta chê cười, cười nhạo đến muốn ngất xỉu rồi mà cô vẫn không hiểu là có chuyện gì xảy ra.

Rất nhanh thì người trong lớp dần nhiều lên, Khương Linh trả lại quyển bài tập toán mà cô ấy mượn của cô tuần trước.

“Niệm Niệm ơi, cậu bày cho mình đề này với.” Khương Linh xoay người ra sau, cằm đặt trên mép ghế dựa.

“Vẽ thêm đường…kẻ phụ nữa.”

Cô kẻ thêm hai đường kẻ trên hình vẽ phức tạp đó, sau đó dừng lại liếc nhìn Khương Linh một cái.

Đợi cô ấy gật đầu rồi mới giảng tiếp.

Các bước sau đó cô viết ra giấy nháp, viết được một dòng thì lại vẽ một đường ở phía dưới theo thói quen, cuối cùng chấm một cái, đợi Khương Linh hiểu được đầu đuôi lại làm tiếp bước sau.

Giảng xong một đề toán đồ thị, cả hai người gần như không nói thêm gì nữa, im im lặng lặng, chỉ có Khương Linh thỉnh thoảng hỏi một câu tại sao, Thời Niệm Niệm lại viết ra các bước chi tiết hơn.

“Ok! Mình hiểu rồi!” Khương Linh vái lạy cô một cái, “Nghe vua nói một câu hơn mười năm đọc sách!”

“Không đâu.” Thời Niệm Niệm cười.

“Niệm Niệm à, cậu xinh thật đấy.” Khương Linh nâng má nhìn cô rồi lại cảm thán lần nữa

Lần đầu tiên cô nàng nhìn thấy Thời Niệm Niệm thì đã cảm thấy rất xinh đẹp, không phải là kiểu khuôn mặt có tính công kích, mà là cái kiểu cực kì ngọt ngào, nhỏ bé, mềm mại, rất dịu dàng, đường nét ngây ngô, gương mặt tinh tế.

Chính là khuôn mặt mối tình đầu tiêu chuẩn.

Thời Niệm Niệm chẳng có phản ứng gì đối với kiểu khen ngợi này, chỉ có qua có lại: “Cậu, cũng rất, ưa … nhìn.”

Khương Linh lắc cái đuôi ngựa của mình: “Mình biết mà.”

Cô ấy duỗi tay ra véo khuôn mặt của Thời Niệm Niệm, nhanh mồm nhanh miệng tiếc nuối nói: “Nhưng phải làm sao với cái tật nói lắp này của cậu đây, không có cách nào chữa được ư?”

“Ngày nào mình, cũng…luyện tập.”

Cô sẽ ở một mình trong phòng ngủ, cố gắng đọc một đoạn văn, cố ý kiểm soát, nhưng không hiệu quả mấy.

Hai tiết học buổi sáng trôi qua.

Trong giờ, cửa đột nhiên vang lên một tiếng đá lớn, Trình Kỳ xách cặp trên vai nghênh ngang đi vào, miệng nhai kẹo cao su.

Cô ta thổi bong bóng, bể ra, dính trên đôi môi đỏ, lại nhai trong miệng lần nữa.

Cô ta ném cặp lên bàn học, rồi ngồi dựa vào góc bàn, như cười như không nhìn Thời Niệm Niệm ngồi ở góc cuối cùng, lẳng lặng nhướng mày.

Thời Niệm Niệm ngẩn ra nhìn cô ta.

“Nói lắp à,” Cô ta khẽ mở đôi môi đỏ, trào phúng, “Cậu…”

Lời còn chưa dứt, chủ nhiệm lớp lại đột nhiên bước vào, gõ hai cái lên cánh cửa: “Nào! Các em im lặng một chút! Im lặng một chút! Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh mới đến!”

Trình Kỳ bị thúc ép chỉ có thể nguýt cô một cái, rồi ngồi về chỗ, hất mái tóc dài ra sau lưng.

Thời Niệm Niệm tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Một chàng trai bước vào phòng học, trong nháy mắt cả căn phòng vốn ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh, sau đó lại vang lên âm thanh xì xào bàn tán.

“Đây là Giang Vọng phải không? Anh ta chuyển tới lớp chúng ta đó, thật kinh khủng mà, sau này mà chọc anh ta không vui thì sẽ bị đánh đó.”

(Mẫn: Vì Giang Vọng lớn tuổi hơn nên dù học cùng cấp mình vẫn sẽ để danh xưng anh nhé)

“Thật là, ngồi tù nửa năm rồi mà vẫn còn đẹp trai không ai bì kịp như vậy.”

“Đẹp trai thì sao chứ, đó là cậu chưa nhìn thấy tình hình lúc đó, anh ta đỏ mắt đánh người đến gần chết mới ngừng, đúng là đáng sợ.”

Cùng với Trình Kỳ đang dựa lưng vào ghế huýt sáo một cái.

Thời Niệm Niệm ngẩng đầu, rồi ngẩn ra.

Giang Vọng đứng trên bục giảng, vẻ mặt lạnh nhạt, có chút mất kiên nhẫn đối với những tiếng bàn tán phía dưới. Trên người anh là bộ đồng phục của trường trung Số 1, khoác lỏng lẻo trên người.

“Giang Vọng.” Anh tự giới thiệu.

Giọng nói của anh rất hay, cực kì thờ ơ, lúc này còn lộ vẻ buồn ngủ và mất kiên nhẫn, chất giọng trầm thấp từ tính, rất thu hút người khác.

Phía dưới lại vang lên một tiếng huýt sáo nữa.

Giang Vọng nhìn qua, Trình Kỳ nâng chân bắt chéo, hất cằm lên, nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trắng trợn.

Giang Vọng vô cảm nhìn sang chỗ khác, vẻ chẳng hứng thú.

“Không còn lời nào khác muốn nói hả?” Chủ nhiệm lớp Thái Dục Tài không hài lòng lắm với hai chữ tự giới thiệu của anh.

“Không ạ.”

“…Được rồi, em ngồi chỗ kia đi.”

Thời Niệm Niệm ngẩn người, nhìn Thái Dục Tài chỉ về phía mình, nhưng đúng là trong lớp chỉ có chỗ ngồi bên cạnh cô là còn trống.

Vóc dáng Giang Vọng rất cao, lúc đi tới thì khiến người ta cảm thấy áp lực.

Thời Niệm Niệm đã nhìn thấy cảnh anh đánh người, đánh ác hơn nhiều so với bọn Trình Kỳ, nhưng dường như cô chẳng hề sợ anh, có thể là vì anh và anh trai cô quen biết nhau.

Hứa Ninh Thanh cũng rất hay đánh nhau. Lúc nhỏ bọn họ sống ở một thành phố khác, khi đó Thời Niệm Niệm vẫn còn rất nhỏ, Hứa Ninh Thanh đánh nhau ở một bên còn cô ngồi ở một bên đọc sách.

Chờ hắn đánh xong, hai người lại về nhà cùng nhau.

Khác với đám người Trình Kỳ, Trình Kỳ thích bắt nạt những người bạn cùng trường yếu đuối, còn Hứa Ninh Thanh là đánh nhau với đám con trai cùng “nghề”.

Rõ ràng là Giang Vọng cũng nhận ra cô, anh không phản ứng gì, chỉ bình tĩnh nhướng mày lên.

Sau khi ngồi xuống, anh lập tức nằm bò ra bàn.

Thời Niệm Niệm nghe thấy Khương Linh đang thấp giọng nói chuyện với bạn cùng bàn, tuy đã cố tình nói nhỏ tiếng nhưng vẫn có thể nghe rõ.

“Chẳng phải Giang Vọng bị đuổi học rồi ư, sao còn quay lại trung học Số 1 thế?”

“Bố anh ta là cổ đông của trường đấy, sao mà đuổi học được.”

Có thể nghe ra được tất cả mọi người đều biết anh.

Thời Niệm Niệm quay đầu, nhìn chàng trai đang nằm bò ra bàn ngủ.

Mí mắt anh nhắm lại, mũi cao, môi mỏng, mày kiếm, đường nét lập thể, gương mặt sắc bén.

Lúc nằm trên bàn thì lộ ra một đoạn cánh tay trắng trẻo lạnh lẽo.

Tiết bốn là tiết tiếng Anh.

Giáo viên tiếng Anh cầm tập vở viết trong tiết tự học đầu giờ bước vào, gõ hai cái lên bảng đen.

“Chẳng phải lần thi nghe viết tiếng Anh này dễ lắm sao? Tổng cộng 25 từ vựng, có bạn sai tận 18 từ! IQ của người này thấp đến mức có thể ghi danh vào sách kỉ lục Guinness rồi đấy!”

Giáo viên tiếng Anh ném vở lên bục giảng, lại cầm danh sách nói: “Tôi muốn tuyên dương mấy bạn sau.”

“Hoàng Dao, Trần Cát…” Cái tên cuối cùng là Thời Niệm Niệm.

Cả tiết học đều nói về bài tập hè, từ đầu đến cuối Giang Vọng luôn nằm ngủ.

“Nào, Thời Niệm Niệm, em dịch mấy câu trên bảng đi.”

Cô đứng lên, nhìn một lần, dịch thầm trong lòng, rồi nhẩm lại hai lần.

“John…John…”

Vẫn không được, cái tên đầu tiên lặp lại rất nhiều lần.

Trong phòng học có tiếng cười vang lên, đây là điểm độc đáo gây cười của lớp bọn họ, hầu hết mọi người đều không có ý gì xấu, tuổi còn nhỏ nên cũng không hiểu được cách đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác để mà tôn trọng người ta, chỉ biết hùa nhau cười đùa.

Chỉ có mấy giọng nữ trong tiếng hỗn loạn đó nhại theo, cực kì châm chọc.

“John…John…”

Giang Vọng bị làm ồn đến đau cả đầu, anh làm mặt lạnh ngồi dậy nhìn qua.

Vẫn là cô gái huýt sáo với anh lúc nãy, cùng với ba cô gái khác ngồi quanh cô ta.

Anh thoáng nhíu mày, rồi không nhìn nữa, tay chống đầu.

Ánh mắt lười biếng nhìn khuôn mặt Thời Niệm Niệm.

Cô gái cũng nở nụ cười không nóng không lạnh, làn da trắng mịn tinh tế, ánh mặt trời xuyên qua có thể thấy rõ được từng sợi lông tơ tựa trong suốt tinh tế trên mặt. Cô vừa bình tĩnh nhìn bảng đen, vừa cố gắng nói tiếp.

Giống như một đứa ngốc vậy.

Giang Vọng dựa lưng vào ghế, tay xoay bút, khoé môi cong lên.

Chờ đến khi cô dịch xong câu đó thì tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên. Giáo viên tiếng Anh khích lệ mấy câu rồi lập tức ra khỏi lớp học.

Thời Niệm Niệm đột nhiên đứng lên, chân ghế ma sát với sàn nhà vang lên một tiếng chói tai. Cô gái chạy ra từ cửa sau nhanh như một cơn gió, chỉ để lại một mùi hương rất nhạt.

Thơm một cách bất ngờ.

Một người mặc đồ đỏ bên cạnh Trình Kỳ đập bàn một cái, mắng: “Mẹ kiếp! Chị Kỳ à! Mẹ nó chứ con nhóc kia lại chuồn mất rồi!”

Vừa nghe tiếng cái đã chạy biến.

Giọng của Trình Kỳ cao lên, cô gái cố ý dùng chất giọng hấp dẫn người khác.

“Chuồn rồi thì thôi, ăn cơm xong bọn mình lại đi tìm nó.” Trình Kỳ mỉm cười, rồi quay đầu nhìn sang, “Bây giờ mình còn có việc chính phải làm.”

Giang Vọng nhìn qua, rồi va phải một đôi mắt xinh đẹp rạng rỡ.

Trình Kỳ cười với anh một cái.

Giang Vọng vô cảm nhướng mày lên.

Trình Kỳ lập tức mỉm cười đứng dậy đi tới chỗ anh, mọi người trong phòng học đã tụm năm tụm ba đi ăn cơm, còn lại không còn mấy người.

Vóc dáng Trình Kỳ rất cao, cũng phải 1m70, chiếc quần đồng phục bó sát đôi chân mảnh khảnh thẳng tắp, chân đi một đôi giày bóng rổ, cách ăn mặc rất thu hút những chàng trai thích vận động.

“Giang Vọng, mình tên là Trình Kỳ, làm quen một chút nhé?”

Cô ta dựa vào bàn, vươn tay với anh.

Giang Vọng vẫn ngồi yên không nhúc nhích, đôi mắt ngước lên liếc qua cô ta, rồi cúi mặt xuống, đuôi mắt lại lộ ra vẻ phong lưu trêu chọc.

Trình Kỳ vươn thẳng tay nhìn anh, giữ nguyên vẻ tươi cười.

Sau đó điện thoại của Giang Vọng vang lên.

Hứa Ninh Thanh gọi tới, kêu anh ra bên ngoài trường ăn cơm.

“Cậu đang ở đâu?…Được, tôi ra đây.”

Anh vừa nói vào điện thoại vừa vòng qua Trình Kỳ đi ra ngoài.

Hoàn toàn ngó lơ.

“Mẹ nó! Lại chạy!” Ngày hôm nay Trình Kỳ cáu kỉnh lạ thường, mấy người xung quanh hiểu rõ trong lòng nhưng lại không dám khuyên nhủ.

Thời Niệm Niệm bị hai người vừa túm vừa kéo đi qua.

Đối diện trường học là một con phố ăn vặt, vào buổi trưa có không ít nhóm học sinh ra ngoài ăn. Sau khi nhóm người Giang Vọng và Hứa Ninh Thanh ăn xong thì trở về.

Anh không về lớp mà đến sân thể dục lúc này đang không có ai.

Anh dựa vào gốc cây, nghiêng đầu châm lửa. Ánh lửa chợt chiếu sáng đồng tử của anh, đan xen cùng ánh nắng.

Anh hít sâu một hơi rồi thở ra.

Phía sau vang lên một loạt âm thanh.

Một chân vượt qua tường rào, một đoạn mắt cá chân trắng vô cùng và một chiếc tất màu trắng lộ ra, rồi đến ống quần đồng phục dính đất bẩn.

Ngay sau đó, một bàn tay của cô gái bám chặt vào mặt tường thô ráp, dùng sức túm lấy, cả người lật xuống dưới, trên mặt cũng bị dính đất bẩn, giống như vừa lăn qua vũng bùn vậy.

Cô nhẹ nhàng vỗ, phủi đi bùn đất trong lòng bàn tay, rồi nhảy xuống bức tường cao hai mét một cách rất nhẹ nhàng uyển chuyển, dẫm xuống chỗ đất mềm xốp.

Cô vừa ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt đen láy.

Thời Niệm Niệm nhìn một cái rồi lại bình tĩnh nhìn sang chỗ khác, mu bàn tay cọ lên mặt, rồi ngồi xuống một cái ghế đá, lấy di động trong túi ra.

Có một cuộc gọi nhỡ từ Hứa Ninh Thanh.

“Hồi nãy gọi cho em mà sao lại không nghe máy thế, vốn còn định tìm em cùng đi ăn cơm đấy.” Hứa Ninh Thanh nói.

“Không…không nghe thấy ạ.”

“Không bị ai bắt nạt đấy chứ?”

“Không ạ.”

“Em và Giang Vọng học cùng lớp đó, sau này nếu có ai bắt nạt em thì tìm cậu ấy, cậu ấy là bạn anh nên sẽ giúp em.”

Thời Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn chàng trai đang ngồi trên thảm cỏ, anh vẫn còn đang nhìn cô.

Tóc mái có hơi chắn tầm nhìn, cô đưa tay phất, rồi quay đầu lại: “Dạ.”

Thời Niệm Niệm cúp điện thoại.

Rồi cởi áo khoác ra, phủi sạch bụi đất trên mặt, quần cũng giũ sạch sẽ.

Trong suốt cả quá trình cô cũng không liếc nhìn Giang Vọng lấy một cái, sau khi mặc đồng phục vào lần nữa thì quay về.

“Này.” Phía sau vang lên một giọng nam, “Cô nhóc nói lắp.”

Bước chân của cô cũng không dừng lại, tựa như không nghe thấy.

Lưng bị một viên đá ném trúng: “Hồi nãy em nói chuyện điện thoại với Hứa Ninh Thanh à?”

Cái tên Hứa Ninh Thanh khiến cô xoay người, nhìn chàng trai đang ngửa đầu nhìn cô, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“Lúc nãy có người đánh em à?” Anh hỏi, giọng điệu rất nhẹ nhàng.

Thời Niệm Niệm lắc đầu.

“Thế mà trông em bẩn như vừa lăn bùn thế.” Giang Vọng giơ ngón trỏ chỉ vào mặt cô.

Cô đưa tay cọ má: “Tôi đánh, đánh lại…”

Giang Vọng nhướng mày.

Đúng là không ngờ được.

“Em biết tên của tôi không?”

Thời Niệm Niệm nhớ lại lúc anh tự giới thiệu trong giờ học vừa rồi. Cô không nghe kĩ nên không nhớ rõ, vì thế lắc đầu.

“Giang Vọng.”

Cô gật đầu.

“Gọi một tiếng xem.”

Thời Niệm Niệm nhìn anh chốc lát, cuối cùng đi đến bên cạnh anh.

Cô ngồi xuống đối mặt với anh, tiếp tục phủi bụi đất trên tay áo.

Vừa mở miệng nói: “Giang…Giang Vọng..”

“Giang.”

Cô gái dùng ánh mắt trong veo nhìn anh, không hiểu.

Giang Vọng ngồi thẳng dậy: “Nói theo đi.”

“Giang.” Cô nói.

“Vọng.”

“Vọng.”

“Giang Vọng.”

“Giang Vọng…” Thời Niệm Niệm lại nói lắp, “Vọng.”

“…”

Moá nó, nước mắt cũng muốn lưng tròng rồi đây này.

Giang Vọng gãi mày, tiếp tục dạy: “Anh.”

Thời Niệm Niệm tập trung gẩy vết bẩn trên quần áo, đọc theo: “Anh.”

“Trai” Giang Vọng lại nói.

Anh trai Giang Vọng.

Thời Niệm Niệm mở miệng thở, sau đó mím chặt. Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt vô cảm.

Hoá ra là cái người này đang trêu chọc cô.

“Cũng không ngốc lắm nhỉ.” Giang Vọng hừ một tiếng rồi cười, cà lơ phất phơ.

“Là mấy đứa con gái trong lớp làm à?” Giang Vọng chỉ quần áo của cô.

Thời Niệm Niệm gật đầu.

“Ghét bọn con gái đó hả?”

Cô dừng hai giây, rồi vẫn gật đầu.

Giang Vọng dựa người lên cây, như cười như không nâng cằm lên, giọng nói nhuốm ba phần cười.

“Thế em gọi tôi một tiếng anh Giang Vọng, thì tôi bảo đảm sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa.”

HẾT CHƯƠNG 3.

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp