Tôi cũng không biết mình ngủ thiếp đi lúc nào nữa.
Nhưng lúc tôi thức giấc thì mẹ nuôi đã ra ngoài rồi.
Bà ấy để lại một tờ giấy cho tôi, nói là mình có nấu canh gà, bảo tôi và Thư Hách lấy nó để ăn trưa.
Vốn tôi còn định lén lút trộm hai cái đùi gà để về phòng ăn một mình.
Nhưng không ngờ tên Thư Hách này lại đột nhiên xuất hiện, bắt quả tang tại trận.
Anh vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, trông không có tinh thần gì cả, đôi mắt còn đỏ hơn cả tối hôm qua.
Nói thẳng ra thì đỏ y hệt như một con thỏ vậy.
Tôi châm chọc anh: “Cùng ăn có được không? Mẹ nuôi có nấu canh gà đấy, rất ngon.” ( truyện trên app T Y T )
Anh liếc tôi một cái rồi cũng chỉ “ừm” một tiếng.
Thằng nhóc này không những độc độc mồm mà còn lạnh lùng như tảng băng trôi.
“Nấm lùn, lát nữa ra ngoài với tôi một lát.”
Tôi nuốt miếng thịt gà đang nhai trong miệng, hoang mang nhìn anh, vội vàng từ chối ngay: “Tôi... Tôi không muốn ra ngoài.”
Tên này bị làm sao thế, lên cơn điên à?
Thư Hách thở dài nói: “Đây là nhiệm vụ mà mẹ nuôi cô đưa ra, tôi bắt buộc phải hoàn thành.”
Tôi rụt rè nhìn anh một cái, thấp thỏm không yên hỏi lại: “Có thể nói cho tôi biết là đi đâu không?”
Anh chậm rãi uống hết chén canh gà, hoàn toàn không quan tâm đến câu hỏi của tôi.
Tôi nhìn lên mí mắt sưng đỏ, sắc mặt nhợt nhạt của anh, nuốt ngụm nước bọt xuống.
Nếu như không cần thiết thì tôi có thể ngồi lì trong nhà mười ngày nửa tháng, thậm chí cả kỳ nghỉ hè này cũng không muốn đặt chân ra ngoài.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn không có can đảm để làm thế, chỉ đành gật đầu đồng ý thôi.
Bỏ đi, cứ xem như đây là cái giá mà bà đây phải trả khi khiến anh thất tình vậy.