(Chìm đắm trong mộng)
*
Sau đó nữa, Cung Minh Quan thoái ẩn giang hồ.
Như mong muốn trước kia của Tử Quy, hắn tìm đến một sơn cốc thanh tĩnh tên U Hoàng, là nơi có mảng rừng trúc tốt tươi, có sông nhỏ trong trẻo thấu đáy, có cá mập mạp vẫy đuôi, thỉnh thoảng còn có đàn chim trắng lướt qua khung trời mây.
Hắn một mình đắp gian nhà trúc, đặt hai bộ đệm chăn. Cửa sổ mở về hướng Nam, mỗi ngày đều có nắng ấm chiếu vào, soi tỏ đầu giường rộng rãi.
Chỉ thiếu duy nhất rượu trúc của Tử Quy, thứ rượu lẽ ra phải do hai người bọn họ cùng làm, chôn ở sân sau.
Cung Minh Quan ở đây một mình.
Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ.
Tử Quy được hắn an táng tại phía Đông U Hoàng Cốc, trên một sườn núi, đối diện với gian nhà trúc của Cung Minh Quan.
Một người, một gian nhà, một tấm bia.
Năm tháng đạm bạc mà thanh thản. Cung Minh Quan cũng không cảm thấy có bao nhiêu bi thương. Hắn thậm chí còn mơ màng có một cảm giác kỳ diệu, dường như Tử Quy chưa chết, chỉ là đang trong một nhiệm vụ dài ngày mà thôi. Một sớm mai y sẽ trở về, trở về nơi này với tôn chủ của y.
Cung Minh Quan nghĩ, chỉ cần y trở về là sẽ thấy.
Này trúc xanh, này sông dài, này gian nhà thanh tĩnh, hết thảy đều như y mong ngóng.
Cung Minh Quan đang đợi y trở về.
Thấm thoát một năm trôi qua.
Một năm sau ngày đó, buổi sáng Cung Minh Quan thức dậy, bỗng nhiên phát hiện trúc ở U Hoàng Cốc nở hoa rồi.
Hoa trắng tinh, chỉ nhị đỏ thắm rũ xuống, đong đưa trong gió
Cung Minh Quan kinh ngạc, còn không biết trúc có thể nở hoa, lại có thể trang trọng và mỹ lệ dường này. Hắn chưa từng nhìn thấy, cũng cho rằng Tử Quy chưa từng nhìn thấy.
Mấy ngày liền, hắn ngồi trước viện ngắm trúc hoa.
Có mấy lần, hắn thảng thốt cảm thấy Tử Quy sắp trở về rồi, y sẽ xuyên qua rừng trúc cùng màn hoa, xuất hiện ngay trước mắt mình, dung nhan như cũ, mỉm cười gọi một tiếng tôn chủ.
Vài ngày sau, hoa tàn.
Tử Quy đương nhiên cũng không về. Y không còn trên đời nữa.
Rừng trúc trong U Hoàng Cốc bắt đầu héo úa từng mảng.
Trúc từng xanh như ngọc, lần lượt vàng khô ngã xuống, một gốc lại một gốc.
Trên mặt đất trước nhà, lá rơi càng lúc càng dày. Mặt sông từng thấu đáy cũng phủ kín lá trúc, nhìn từ xa như một tấm lụa vàng đen lay động.
Không giữ được, không giữ được.
Làm thế nào cũng không giữ được.
*
*
Cung Minh Quan lúc này mới biết.
Hóa ra trúc nở hoa xong sẽ chết.
Hắn mờ mịt mà nhìn khung cảnh tiêu điều, lá khô giăng khắp U Hoàng Cốc.
Quay đầu nhìn lại, thấy gian nhà trúc im ắng.
Thấy khoảng sân trống trải.
Cuối cùng, hắn nhìn đến vách núi xa xa, có một bia mộ dựa vào cổ thụ.
Trên nhánh cây vươn dài, vài con quạ đang kêu.
Đột nhiên hắn lập tức rõ ràng.
Tử Quy của hắn thực sự không còn.
Thực sự, không trở về được nữa.
Cơn đau đớn thấu tim nháy mắt lan tràn khắp thân thể.
Hắn chưa từng cảm thấy đau đớn nhường này, tưởng như trái tim bị xé nát. Hắn chẳng biết khổ hình lăng trì trong truyền thuyết là thế nào, nhưng thời khắc này, hắn cảm thấy chính mình đang bị dao nhỏ cắt thành ngàn vạn mảnh, cắt đến máu thịt bê bết, không còn hình người.
Cung Minh Quan lập tức mất hết sức lực.
Hai chân hắn mềm nhũn, quỳ sụp xuống, miễn cưỡng dùng tay chống đất, khó nhọc thở hổn hển, lại phát hiện có nước mắt rơi trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh của mình.
“… Tử Quy…” Hắn lẩm bẩm, “Trúc nở hoa rồi.”
“Tử Quy, trúc nở hoa rồi, ngươi đến nhìn một chút.”
“Tử Quy.”
“Tử Quy.”
“Tử Quy, về đi.”
“Về đi, về đi, cầu xin ngươi… Về đi.”
Ảo mộng tan biến, chỉ còn lệ rơi đầy mặt.
*
*
Sau đó, U Hoàng Cốc chẳng còn cây trúc nào.
Cung Minh Quan cũng không ở đó nữa. Hắn đến nơi sườn núi quạnh quẽ cô tịch mai táng thi cốt Tử Quy.
Hắn lặng lẽ canh giữ mộ Tử Quy.
Cũng giống như trước kia Tử Quy từng lặng lẽ canh giữ bên hắn.
Có bạn cũ cùng thuộc hạ năm xưa tìm đến, khuyên giải vài câu, đều bị hắn đuổi đi. Sau này cảm thấy quá phiền phức, hắn bày mê trận trong phạm vi năm dặm, từ đó không còn ai bước vào.
Tưởng niệm dài lâu trong u tĩnh.
Cung Minh Quan dần dần nhớ lại chuyện rất lâu về trước, những đoạn ký ức vụn vặt thời thơ ấu.
Hắn nhớ đến, biển lửa năm đó, có lưỡi đao đẫm máu cùng nụ cười điên cuồng của Long Khôn.
Hắn nhớ những ngày chôn sâu cừu hận mà lưu lạc giang hồ, trong ngõ nhỏ dưới buổi tà dương, có một đứa trẻ gầy gò với ánh mắt hung tợn.
Đứa nhỏ chỉ chừng bảy, tám tuổi, bị một đám thiếu niên vây đánh, mà mặt không chút sợ hãi, tựa như một con sói con rời núi.
Hắn nhìn nửa ngày, cho đến khi chỉ còn một ánh hoàng hôn cuối cùng rọi vào con hẻm, hắn ra tay đánh gục đám thiếu niên kia. Chỉ còn đứa nhỏ, gương mặt đầy máu ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong trẻo che đậy sự đề phòng.
Hắn sờ sờ trên người, móc ra một cái màn thầu còn sót lại đưa đến.
Sau đó nhặt được đệ nhất sát thủ tương lai.
Lại nói, suốt những năm tháng vất vả hung hiểm kia, đều có Tử Quy bên cạnh hắn.
Mỗi khi nhớ đến chuyện này, lòng Cung Minh Quan lại nhói đau.
Đôi khi, trong lòng quá khó chịu, hắn sẽ uống hết vò rượu này đến vò rượu khác. Khi say mèm, hắn sẽ mơ đi mơ lại cùng một giấc mộng.
Trong mộng một mảng sáng tối, có người thanh niên thanh tú ưu nhã đến chẳng giống sát thủ đưa lưng về phía hắn, lau chùi ba mươi sáu lưỡi đao sắc bén.
Phút chốc trăng treo đầu cành, vườn trúc nở hoa, máu tươi đầm đìa. Giữa khung cảnh đỏ rực nóng rẫy, Tử Quy quay đầu nhìn hắn, bình thản nhẹ nhàng, cười gọi hắn một tiếng tôn chủ.
—— Hết chính truyện ——