Phố lương thực nhận được lương thực đợt này, cũng xem như đã giải quyết được vấn đề khó khăn.
Cố Nguyệt Hoài cũng lấy được vài chục nghìn đồng từ chỗ Hình Kiện nhờ việc chia tiền lãi. Bọn cô không ở lại thành phố Phong lâu hơn nữa, càng không đi gặp Tống Kim An. Cho nên sáng sớm ngày hôm sau, ba người đã lên tàu, theo tiếng bánh xe lửa lăn ầm ầm quay trở về huyện Thanh An.
Lúc về đến nơi thì đã là buổi chiều. Mấy người các cô không vội quay về nhà, họ ăn một chút tại nhà hàng quốc doanh rồi đến bệnh viện.
Cũng đúng lúc Bạch Mai đến giờ tan ca nên nhân tiện đến đón cô ấy luôn. Cố Đình Hoài cũng đã lâu không về nhà. Hai vợ chồng bọn họ xa cách đã lâu, hiếm lắm mới được lại gặp nhau. Đến tối nay mọi người mới về nhà đông đủ.
Cố Nguyệt Hoài bảo Yến Thiếu Ngu và Cố Đình Hoài chờ ngoài bệnh viện để cô tự mình vào trong tìm Bạch Mai. Dù sao cô cũng được coi là nhân viên của bệnh viện huyện, đột nhiên biến mất một tháng không lý do, dù thế nào đi chăng nữa thì cũng nên đưa ra một lời giải thích với bác sĩ Lý.
Cô đi dọc hành lang, các bác sĩ, y tá gặp cô đều rất ngạc nhiên, liên tục chào hỏi.
Cố Nguyệt Hoài gật đầu đáp lại từng người, khi đến văn phòng của Lý Tự Ngôn thì thấy Bạch Mai cũng đang sắp xếp tài liệu. Vừa thấy cô, nước mắt Bạch Mai đã đong đầy hốc mắt như thể chỉ chực chờ rơi xuống. Cô ấy chạy đến ôm chầm lấy cô: "Cuối cùng em cũng trở về rồi, em làm chị lo chết đi được!"

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play