“Được rồi, cháu đọc thời gian ghi trên thông báo rồi tới điểm danh đúng giờ là được, chú còn việc nên đi trước đây.” Vương Phúc dùng ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn một lượt căn nhà gạch ngói đen, nói với Cố Nguyệt Hoài một tiếng rồi chắp tay ra sau xoay người rời đi.
Cố Nguyệt Hoài rũ mắt nhìn giấy thông báo trong tay, môi cong lên.
Thực ra bây giờ có tới bệnh viện học tập hay không đã không còn quan trọng nữa, trong những cuốn sách y đã xem qua, thật sự thao tác nào cô cũng đã làm qua một lần rồi, chỉ cần vẫn còn năng lượng chữa lành thì nhất định chuyện cứu người không thành vấn đề. Dĩ nhiên, có thể đi học hỏi mở mang tầm mắt thì hẳn sẽ càng tốt hơn.
Cô lại rũ mắt xác định lại thời gian, sáng mai phải tới bệnh viện điểm danh.
“Bí thư chi bộ nói gì với chị thế? Vui vẻ thế kia?” Yến Thiếu Ly kéo Yến Thiếu Đường đi tới, tò mò hỏi.
Cố Nguyệt Hoài cười cười, không nói thẳng ra mà chỉ đáp: “Trưa nay nấu món ngon cho mấy đứa.”
Yến Thiếu Ly phì cười một tiếng: “Bí hiểm quá nha, vậy chị cứ làm trước đi, em tới ruộng thăm anh của bọn em.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play