Cố Đình Hoài và Bạch Mai nghe lời thì thầm của Cố Nguyệt Hoài, nhìn thấy bóng dáng cô dần khuất xa, cả hai đều cảm thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ.
Trong thoáng chốc, bầu không khí căng thẳng đầy sự lúng túng ban đầu cũng trở nên dịu lại.
Cố Đình Hoài thở dài, khi Bạch Mai còn đang lo lắng, anh ấy đã nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng, giọng nói kiên định mà dịu dàng: “Em đừng sợ, đúng như Nguyệt Hoài đã nói, trong chuyện này em là người vô tội nhất và tất cả đều là lỗi của cha mẹ em và Hoàng Thịnh, vậy thì có liên quan gì đến em đâu? Anh thích em, muốn cưới em, không liên quan gì đến chuyện này cả.”
Nghe vậy, Bạch Mai mím môi, cổ họng hơi nghẹn ngào rồi nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh vì vẫn muốn cưới em.”
Cố Đình Hoài có chút không vui, anh ấy đẩy cô ra một chút, giọng điệu không mấy hài lòng: “Em còn cảm ơn anh à? Chẳng phải chúng ta đã nói trước rồi sao? Chẳng lẽ em còn muốn lấy người khác? Anh không đồng ý đâu, anh sẽ đi cướp dâu đấy!”
Bạch Mai bật cười sau những giọt nước mắt, mọi u ám cứ thế mà tan biến theo lời nói của Cố Đình Hoài.
Cô ấy bỗng nhận ra số phận của mình không tệ như tưởng tượng bởi vì ít nhất cô ấy đã gặp được Cố Đình Hoài.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT