Cố Nguyệt Hoài nhắm mắt lại, rồi thở phào nhẹ nhõm.
Từ khi sống lại, cô đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận từ cuộc đời bi thảm của đời trước, có lẽ là vì Cố Đình Hoài, hoặc có thể là vì Bạch Mai, nhưng chuyện xảy ra tối nay lại đánh thức sự căm hận và tức giận sâu trong lòng cô.
“Nguyệt Hoài, lát nữa bí thư chi bộ đến, em cứ đẩy chị ra là được, tuyệt đối đừng nói là em đánh anh ta nhé.” Bạch Mai cắn răng, cô ấy không mặc quần áo, mà chuẩn bị gặp bí thư chi bộ trong tình trạng này, vậy mới có thể nhận được sự đồng cảm với thân phận là một nạn nhân, Cố Nguyệt Hoài đã đánh Hoàng Thịnh để bảo vệ cô ấy, nên cô ấy không thể để cô gặp rắc rối.
Cố Nguyệt Hoài nhìn Bạch Mai, trông cô ấy rất chật vật, hai mắt đỏ hoe, trên mặt đất là quần áo rách nát, nhìn một chút là biết đã xảy ra chuyện gì, sau đêm nay, có lẽ thanh danh của Bạch Mai sẽ bị hủy hoại.
Cho dù cô ấy không làm gì sai, thậm chí còn là một nạn nhân đáng thương nhưng nếu tin đồn lan truyền, nó cũng sẽ trở thành chủ đề nóng trong những cuộc trò chuyện của mọi người, sự chỉ trích từ dư luận có thể làm cho người ta bị áp lực đến chết, đặc biệt là trong chuyện như thế này, vốn dĩ phụ nữ đã yếu thế.
Đương nhiên Bạch Mai cũng hiểu điều này, mặt cô ấy lạnh tanh, có chút im lặng như đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ.
Giọng nói êm tai của Cố Nguyệt Hoài như âm thanh đá ngọc va chạm vào nhau, cô khẽ nói: “Không sao, chị cứ xem như bị chó cắn một cái là được, đừng nói là tới kịp thời, cho dù chị xảy ra chuyện thật thì anh trai của em vẫn sẽ cưới chị về thôi, chị phải tin tưởng anh ấy.”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play