Cố Nguyệt Hoài vén rèm lên, bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt u ám bắn về phía Cố Ngân Phượng không chút khách sáo.
Sở dĩ lần trước cô cho Cố Thiên Phượng mượn tiền là bởi vì ông ấy không nói mấy lời kích động người khác như vậy. Đúng là cũng vì con trẻ mà tính toán hồi lâu, đối phương lại hiền hòa ôn tồn nên cô cũng không phải người quá khó khăn.
Nói gì thì nói, lúc trước Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng có thể cho cha cô vay tiền xây nhà, dù quá trình có như thế nào cũng coi như một ân tình. Có thể trả thì cô sẽ vui vẻ trả lại, nhưng cô cũng không ưa kiểu biến hóa đủ trò để mà chìa tay ra đòi của Cố Ngân Phượng.
Sắc mặt của Cố Ngân Phượng xanh trắng đan xen, nắm chặt tay Cố Chí Phượng.
Nhưng bà ta cũng biết Cố Nguyệt Hoài có địa vị thế nào ở trong lòng Cố Chí Phượng, gió lạnh phất vào mặt, bà ta vẫn còn sót lại lý trí, không nói mấy lời không nên nói như lúc ở trong nhà mà khóc lóc nói: “Bé con, bác là bác của cháu, sao cháu có thể nói với bác như vậy?”
“Quan hệ giữa bác và cha cháu thì cháu biết được bao nhiêu chứ? Hơn nữa, chẳng lẽ bác không phải là con gái của nhà họ Cố sao? Đồ mẹ bác để lại mà tại sao bác không thể chia? Bác mặc kệ, phải chia cho bác một phần! Nếu không thì hôm nay bác sẽ không đi!”
Cố Ngân Phượng càng khóc càng lớn tiếng, rõ ràng đang muốn làm lớn chuyện.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play