Cuộc Sống Thường Ngày Của Nhà Cung Ứng Phật Hệ

Chương 4


3 tháng

trướctiếp

Mầm non kia cao tầm mười cm, thân dài mảnh, lá cây thuôn nhọn như mũi kim. Bùi Dụ nhớ kĩ hình dáng, nghĩ ngày mai nên hỏi mẹ Tống xem đây là loại cây ăn quả gì. 

Những mầm còn lại thì khá giống nhau, lá cây đều giống như lông vũ. Cậu đã từng thấy ở trong sách giáo khoa, đây chính là cây cà chua. Cậu nghĩ cuối tuần nên tới thư viện trong trường mượn mấy cuốn sách cây trồng tham khảo một chút, nếu không cứ ngơ ngác lạ lẫm suốt mất. 

Trên mảnh đất lại có thêm một mảnh mầm non phát triển, lần này Bùi Dụ đã có thể thuận thục tưới nước, một bên dùng tay hất hất, một bên nghĩ xem có thể đem một chiếc gáo từ bên ngoài vào đây không. 

Chờ tới khi cậu tưới nước xong, hàng cải ngồng kia đã lớn lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy, giòn non ngập nước. Trong lòng cậu hiện ra niềm vui khi được mùa, không khỏi nghĩ tới chủ nhân của mảnh đất này. 

Cậu đã tới đây mấy lần rồi, chưa từng thấy vết tích của bất kì ai hay bất kì con vật nào nhưng trước đây, mảnh đất này thật sự có chủ nhân. Nếu không thì sao trước đó lại có đống phể phẩm, hạt giống cùng vòng cổ kia? 

Bùi Dụ kết hợp thời gian nhóm cải ngồng nảy mầm, tính toán. Rau cải vốn cần hai mươi năm ngày mới có thể thu hoạch, ở đây, chỉ ngắn ngủi hai ba ngày đã có thể hái. Rõ ràng là nông trường nhỏ này có chỗ nào đó khác thường, thực vật trồng ở đây có chu kì sinh trưởng ngắn hơn rất nhiều. 

Nơi này hoàn toàn tách biệt với thế giới cậu đang sống nên cậu không thể nghĩ ra nguyên lý của nó, chỉ có thể coi nơi này thành một nông trường thế ngoại tiên cảnh. Càng làm cho cậu khó giải thích hơn là cậu có thể lấy đồ ở trong nông trường ra ngoài, còn có thể tiến hành vận chuyển chúng trong cự ly ngắn. 

Nước suối trong phòng bếp, phế phẩm ở thùng rác...Điều này có thể nói lên rằng nông trường này đã liên kết với linh hồn của cậu không? Có phải vào cái đêm sinh nhật kia, nông trường thần kì này đã lẳng lặng đi vào giấc mơ của cậu, nhận định cậu thành chủ nhân không? 

Bùi Dụ đã chấn kinh nhiều lần, chậm rãi tiêu hóa suy đoán của chính mình. Cơ duyên huyền huyễn trời ban này đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống! 

Trong lòng Bùi Dụ dâng lên vô vàn suy nghĩ, cuối cùng đều hóa thành niềm cảm kích và sự kính sợ. Cậu phải chăm sóc nông trường này thật tốt mới được! Nông trường không lớn nhưng đối với cậu lại quá mức trân quý và thần kì, có mảnh đất này, cậu đã vô cùng thỏa mãn rồi. 

Do dự trong chốc lát, Bùi Dụ ngồi xổm xuống, cẩn thận bẻ đống cải ngồng.

"Lần sau tao sẽ mang một chút hạt giống của mày trồng xuống nha." Bùi Dụ nhỏ giọng nói. 

Sau đêm nay, đám rau cải này rất có khả năng sẽ nở hoa rồi trở thành cây già. Bùi Dụ hái rất nhiều rau cải, rất nhanh đã chất thành đống bên dòng suối nhỏ. Cậu muốn mang một chút về phòng bếp, rau cải tươi mới ăn vừa ngon vừa giàu dinh dưỡng. Mảnh đất ọc rau cải này rất lớn, cậu hái được rất nhiều nhưng vẫn còn một phần ở trong đất. 

Ngày mai đi chở nước với Cam, cậu cũng nên cho y một chút. 

Sáng ngày hôm sau, Bùi Dụ vừa tỉnh lại, chưa kịp rửa mặt đã chạy xuống phòng bếp. Quả nhiên, trong phòng bếp có một rổ rau cải xanh mơn mởn, trên lá còn dính vài giọt nước. 

"Thần kì quá" Bùi Dụ kinh hỉ, nghĩ nghĩ, cho một nửa vào trong túi. 

Sau khi chuẩn bị xong cơm rang cho mẹ Tống với Bùi Côn, Bùi Dụ mang túi rau cải đến nhà bà Hoàng sát vách, treo ở trên tay nắm cửa. Cậu trèo lên con xe đạp đã mượn tối qua, đi tới nhà Trình Trạch Hiền rồi cùng nhau tới núi Thanh Lương lấy nước. 

Mùa hè bình minh lên rất sớm, lúc này ở đầu đường không có quá nhiều người, toàn bộ thế giới đều yên ắng. Nhà của Trình Trạch Hiền trong một ngõ nhỏ cách đây hai con phố, nhà ở đó không gần sông, chỉ cần mở cửa sổ, duỗi tay là có thể chạm vào nhau, còn chật chội hơn chỗ nhà cậu. 

"Buổi sáng tốt lành. Cam, cho cậu nè." Lúc Bùi Dụ tới nhà Trình Trạch Hiền, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đứng ở trước cửa. 

??? 

Trình Trạch Hiền cau mày. Sáng sớm cậu ấy đặc biệt dậy sớm đi mua rau cải cho mình sao? 

"Đây là của nhà trồng được, cầm mang vào nhà đi, trưa nấu ăn." Bùi Dụ có chút ngượng ngùng, đây coi như là lời nói dối nho nhỏ với Cam. Cậu sợ Trình Trạch Hiền không cầm, còn gấp gáp nói thêm một câu: "Cậu phải ăn thử đó! Tớ đã tưới nước cho chúng nó..." 

"...Được, cảm ơn." Trình Trạch Hiền thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi của cậu, dường như cậu có chút ngượng ngùng. Y không muốn từ chối làm cậu thất vọng, đành giơ hai tay nhận túi, mang vào trong nhà. 

Gió sáng sớm rất mát mẻ, hai người một trước một sau đi xe đạp rất nhanh. Càng tới ngoại thành, đường ngày càng chập trùng. Bùi Dụ gầy hơn Trình Trạch Hiền, nhưng khí lực với sức chịu đựng rất khá, con đường đi mấy cây số chỉ đổ chút mồ hôi. 

Cuối tuần, có không ít người tới núi Thanh Lương leo núi rèn luyện. Nơi này đúng là thiên đường hít oxy, mùa hè râm mát, rất ít muỗi, tự nhiên cũng hấp dẫn những người làm công ăn lương bận rộn cả tuần. 

Hai người đi xe tới chân núi, khóa kĩ xe, xách thùng nước đi về phía sườn núi. 

Sau khi xếp hàng một lúc, tiếp đầy hai thùng nước, Trình Trạch Hiền nói: "Cậu ở đây chờ đi, tới xách thùng xuống dưới cho." 

"Cậu vất vả rồi!" Bùi Dụ nhìn y gánh hai thùng nước lên, Cam cao lớn hơn cậu, cánh tay còn nhô lên đầy gân xanh do dùng sức. 

Chờ tới khi Trình Trạch Hiền trở về, Bùi Dụ vừa lúc cũng đựng đầy thùng nước. Cậu đang chuẩn bị xách thùng lên thì người nào đó khẽ vươn tay, giúp cậu xách lên. 

"Cậu nghỉ ngơi đi, sức lực của tớ lớn." 

"Không được, cậu vừa xách xuống rồi mà!" Bùi Dụ cũng muốn chen vào gánh cùng nhưng cái gánh chỉ ngắn nhiêu đó thôi, nếu cậu cứ nhất quyết chen vào sẽ đè lên mu bàn tay của Trình Trạch Hiền. 

"Để tớ, đi thôi." Trình Trạch Hiền liếc mắt nhìn cậu, cánh tay của cậu vừa thon vừa dài, nếu gánh thùng nhất định sẽ rất khó chịu. 

Bùi Dụ chỉ đành đuổi theo sát y. Cái tên này đã gánh hai thùng nước mà còn đi nhanh như thế, cậu thấy rất lo, sợ y làm thương thân mình. 

"Cam, cậu đi chậm thôi! Chúng ta đâu có vội đâu." 

"Cậu phải về sớm học bài, tuần sau có kiểm tra." 

"..." Cuối cùng cậu cũng phát hiện Cam còn quan tâm tới vấn đề học tập của mình hơn cả giáo viên chủ nhiệm. Có điều, sự quan tâm như vậy khiến cậu rất vui. 

Sau khi về nhà, Bùi Dụ học bài một lát. Tới giữa trưa, cậu lấy rau cải ra rửa sạch, băm nhỏ tỏi, xào một đĩa rau cải thật lớn. 

Đồ ăn trong nhà đều là do Bùi Dụ mua, mẹ Tống với Bùi Con đều tưởng cậu mua rau cải ở chợ, lúc ăn cơm đều tán thưởng không thôi. 

Bùi Dụ cười, chờ tới khi cà chua chín, trong nhà lại có thêm món ăn rồi. Chẳng qua cây trồng trong nông trường sẽ không thể liên tục cho ra hoa ra quả được, sau này cậu phải mua hạt giống gieo trồng mới được. Với cả cây cối trong nông trường lớn quá nhanh, cậu phải cân nhắc nên trồng số lượng ra sao cho thích hợp. 

Đêm đó, khi lần nữa đi vào nông trường, Bùi Dụ không còn sợ hãi chút nào nữa. Đống rau cải xanh mướt hôm qua nay đã nở ra những khóm hoa cải màu vàng mỹ lệ.Dù có chút tiếc nuối khi đám rau cải này già quá nhanh nhưng một cảnh sắc xinh đẹp như này cũng đã trấn an được trái tim của cậu. 

Hoa cải nhìn rất đẹp, thêm làn gió chập chờn, mấy con bướm hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa. Bùi Dụ đắm chìm vào trong biển hoa này, cả người đều thoải mái dễ chiu, híp mắt hưởng thụ.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

trướctiếp