Tối ngày hôm đó, phủ Cố gia mở tiệc linh đình, người người tập nập trong phủ, là những tộc khác nhau như, Tô, Cao, Lý, Trương,… Là một trong số nhưng phủ có điều kiện nhất trong triều đình, Cố gia cũng không thua không kém gì gia tộc của họ. Tối đó do mọi người ăn uống, bàn tiệc thức ăn vẫn còn đầy, nam nhân uống rượu say rồi ngồi nói chuyện, nữ nhân ngồi với nhau gắp thức ăn, kể chuyện trong nhà. Khách khứa ăn uống no say. Trẻ con chơi đùa với nhau đuổi bắt. Ba vị cô nương ra nơi trồng đào ngồi dưới gốc cây thủ thỉ nhiều điều…Một lúc sau họ phải đi có việc nên còn lại Minh Lan. Nàng do không có ai tâm sự đành tự mình treo lên nóc phủ ngồi ngắm trăng. Ánh trăng đêm này sáng hơn so với mọi ngày. Chắc là do vào ngày trăng tròn nên vậy. Ngồi trên đây, nàng nhìn thấy những mái phủ màu xám đậm. Vừa nhìn ánh trăng, tay nàng lại đưa lên nhìn trăng qua những ngón tay thon thả. Nàng ngồi cuộn tròn lại, tay đặt lên đầu gối. Theo thói quen ngón tay cái và trỏ cuộn lại làm hình tròn, những ngón còn lãi duỗi ra gõ lên bàn. Nàng hát một bài hát, giọng hát dịu nhẹ khiến con tim bồi hồi.

Trên này cũng lâu, nàng định đi xuống thì trượt chân ngã, mái phủ rất cao rơi xuống thì chỉ có thể là tàn phế, ngay giây phút thót tim ấy, bóng người thân quen hiện ra đỡ nàng rồi đưa cô lên mái phủ. Nàng nghĩ: người này, người này biết bay sao?

 

“Ngươi..ngươi là..ai?Sao ngươi..ngươi lại có thể…Tóc của ngươi…"

“Ta là một vị thần tiên trên Cửu Trùng Thiên xuống đây diệt yêu thú.”

‘’Thần tiên sao? Huynh tên gì vậy?"

‘’Đông Hoa Đế Quân"

“Huynh nói diệt yêu thú, là Kim Nghê Thú sống trong núi Đông Hoang Tuấn Tật?”

“Không sai.”

“Mà bây giờ, ta..ta phải về rồi huynh..huynh cũng về đi.”

‘’Cáo lui trước."

 

Nàng về trong lòng vẫn còn chút hoang mang, bản thân một người phàm trần như mình có thể gặp được thần tiên là một điều gì đó may mắn. Chuyện hôm sinh thần cô không nói cho ai biết chỉ giữ trong lòng.

 

Vài ngày sau

 

Trong chiều đình cha nàng là người duy nhất tài giỏi nên vài ngày tới sẽ cùng Bệ Hạ và quân linh thị vệ tiêu diệt yêu thú. Biết chuyện đó cả tộc vô cùng lo lắng cho an nguy của nhà Cố gia. Sự sống sự chết đang ngàn cân treo sơi tóc, nguy cơ cả tộc diệt vong rất cao. Chỉ còn chưa tới năm ngày nữa nhà nàng sẽ sống chết không rõ ra sao. Cha nàng kiên quyết sẽ phải diệt dù có phải đổ máu.

 

 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play