Ngày cha nàng diệt yêu thú lại chính là ngày sinh thần thực sự của Minh Lan (ngày tròn 20 tuổi), trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cha nàng cùng bệ hạ cười ngữa xông phi vào núi Đông Hoang Tuấn Tật. Về phía Minh Lan và các vị tỷ tỷ ở trong phủ lo lắng cùng cực. Lúc sau nồ tì trong phủ chạy đôn đáo trốn khắp nơi, lúc đó nàng lên lầu thượng nhìn xuống trước phủ. Khung cảnh tang tóc, đổ nát, cha nàng người dính máu be bét. Bệ Hạ cùng quân lính đã tàn tạ, 2 vị tỷ tỷ của nàng bị yêu thú lôi xuống đã ra đi ngay tức khắc, trên cao cha nàng nói cô hay trốn đi thật xa, vừa nói xong vị thần tiên hôm nọ và một vị thần tiên áo đen hạ xuống diệt yêu thú, ngay lúc đó cha mẹ nàng bị yêu thú hất văng đã toàn mạng không trở về. Nàng nước mắt lưng tròng, không tin được vào mắt mình. Nàng gào hét:

 

“ Phụ mẫu…”

 

Nàng lao xuống như bay, huynh trưởng nàng chiến đâu, đương nhiên với một người phàm thường không thể đấu lại được, ca ca nàng bị trọng thương nặng. Nàng lao tới bị đế quân nhốt trong lồng kính bảo vệ. Nàng ngồi trong nhìn gia tộc mình tan tác, ca ca hấp hối cũng chẳng cứu sống được nữa. Vị thần tiên kia (Dạ Hoa) đã biến thành rồng bay nơi khác chiến đấu với Kim Nghê Thú. Một khung cảnh tan hoang rách nát, đế quân nhìn Minh Lan. Nàng nói trong nước mắt:

 

“Ca ca, huynh đừng bỏ muội đi. Phụ mẫu, hai người đang nằm ngủ kia, huynh phải đứng dậy gọi họ đi, hai tỷ tỷ cũng ngủ kìa.”

“Muội..phải.. sống thật tốt..họ đã không còn thở nữa…Ta..ta sẽ trên trời..nhìn xuống..phù hộ..cho..muội…"

 

Nói xong Minh Triết ngừng thở, nàng gào tên ca ca, khóc lóc ôm thi thể ca ca, tay và quần áo dính đầy máu nắm lấy bàn tay đen nhọ nhuốm máu đỏ tươi.

Nàng tới cây đào của ca ca tặng, quỳ xuống đào đất chôn chiếc vòng cổ hoa lan mà ca ca tặng nàng khi nàng 17 tuổi.

Lúc sau, người của Thái tử đưa lính đến mang cô về cung. Trước khi đi nàng được đế quân tặng vòng gương, nếu có gì nguy cấp thì gọi ngài ấy.

 

Lúc về cung nàng ngồi thờ thẫn tối đó nàng sẽ đến tẩm cung Thái tử để sủng hạnh, ngày Thái tử đăng cơ Bệ Hạ thì nàng sẽ là quý phi.

vài ngày sau, một tối nàng mặc yếm trắng mỏng manh bước tới giường Thái tử, trong lúc Thái tử đang định gần gũi thì nàng bỏ chạy. Nàng chạy xa thật xa lấy y phục thường dân (y phục giản dị) nàng dã chuẩn bị trước khi đến tẩm cung Thái tử mặc lại choàng thêm áo khoác mũ che đầu. Lúc chạy đã bị lính vệ phát hiện nên đã vô tình ấn vào nút vòng gương lúc sau đế quân tới đưa nàng đi chạy trốn. Do hết đường chạy nên đế quân phải đánh lại quân vệ.

Đằng sau, một lính vệ đã bắn cung vào đế quân, chẳng suy nghĩ nhiều nàng quay người che chắn cho đế quân bị cung tên bắn vào người từ đằng sau ngã xuống. Đế quân hết cách đành dùng pháp lực để đánh quân lính. Đế quân dìu nàng vào một nhà hoang xem vết thương. Thái tử cho người lục soát đã tìm được họ, đế quân bỏ lại nàng đi đánh quân lính và thái tử…

Xong đế quân rút cung tên và chữa trị vết thương của nàng. Cho nàng nghỉ ngơi rồi sáng tính tiếp:

“Bây giờ gia tộc cô ây không còn ai rồi. Ta nên đưa cô ấy lên Thái thần cung, hiện tại cô ấy đã không còn nơi nào để đi nữa.”

"Hmm..Chỉ sợ trên đó cô ấy chịu thiệt thòi vì bản thân là người phàm

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play