Thế Sự Vô Lường Chỉ Cầu Bình An

Chương 5: Quân thủ thành Duyên


3 tháng


Cách chân thành ba bốn trượng, quân địch ngã xuống như rạ nhưng cũng chẳng khiến bước chân chúng chậm lại. Vì một lẽ đơn giản, chúng không có lợi thế về địa hình nhưng chúng có lợi thế về quân số đông đảo và chúng tận dụng nó một cách triệt để. Kẻ địch giày xéo lên nhau, hết lớp này đến lớp khác, liên miên không dứt. 

Vị tướng trẻ Nguyên Văn híp mắt nhìn, đôi mắt phượng đỏ ngầu khi nhìn thấy kẻ địch đã mang thêm trục công thành đến sát cổng thành. Từ những rung động mãnh liệt dưới chân, chàng biết… cửa thành sẽ chẳng giữ được lâu nữa. 

"Xuống cổng thành!" Vị tướng trẻ Nguyên Văn tự mình xông xuống chân thành, đứng trước mặt quân sĩ của mình. Ánh mắt cuối cùng khi nhìn về phía sau lưng là biển lửa sáng rực một nửa thành tây. 

Phía sau lưng, những vị tướng lão làng răm rắp nghe theo, tuốt gươm ra bước chân vững vàng theo xuống chân thành. Quân lính nghiêm trang chỉnh tề xếp thành hàng, thẳng tắp gia nhập vào hàng ngũ.

"Nhớ kỹ! Phía sau lưng của ta không chỉ có con cháu Lạc Hồng mà còn có lòng tự tôn dân tộc." Vị tướng trẻ Nguyên Văn hùng hồn nói với những tàn binh còn sót lại sau hai ngày đêm kiên trì thủ thành. "Lũ xâm lăng sẽ phải bước qua xác của ta để chiếm thành. Phải giết hết tù binh, con dân thành Duyên thì mới giữ được thành này... Nếu không! Chúng chỉ đang hoài phí sinh mạng của mình, chết trên đất khách quê người!" 

"Thề chết giữ thành!!!'' 

Toàn quân một lòng hô hào theo chỉ huy của mình, trăm người như một, binh khí trong tay siết càng thêm chặt hơn. Khí thế của những người con nguyện chết vì non sông không phải là một thứ mà kẻ thù có thể tưởng tượng nổi.

Ầm! 

"Giết! Sạch! Chúng!" Cổng thành đã sụp, lính Nhuyễn từ bên ngoài tràn vào trong thành, khí thế quân địch sôi trào như lửa. 

"Thề! Chết! Thủ! Thành!" Binh lính của thành Duyên cũng chẳng chịu yếu thế, tiếng hô hào vang vọng khắp cả toà thành. Hơn sáu trăm tàn quân đối mặt với hai vạn quân Nhuyễn, không một chút sợ hãi mang theo khí thế ngất trời. Xông lên phía trước theo chủ tướng của mình vào giữa trận địa của địch. 

Điên cuồng chém giết!!! 

"Cha! Con xin cha! Cha đang bị thương mà! Viện quân của Thượng tướng quân đang tới! Anh Cả có thể giữ được chúng mà!" Lê Ánh Tuyết vừa khóc vừa ngăn cản cánh tay đang mặc khôi giáp của ông cha Phan Thận lại. 

"Không kịp nữa rồi! Thái Diễm! Cha là tướng giữ thành, Quan gia đã tin tưởng mà giao thành Duyên trọng yếu cho cha... khụ... Dù cho cái thân già này có thịt nát xương tan đi chăng nữa thì cha nhất định phải đến cổng thành. Cùng hai anh con và toàn bộ quân lính thủ thành tới chết..." Phan Thận vừa mặc khôi giáp, vừa gạc tay con gái ra, giọng khàn khàn suy yếu. "Ý cha đã quyết! Con không cản được cha đâu!" Câu cuối cùng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển. 

Lê Ánh Tuyết nhìn khuôn mặt không một chút máu nào của ông cha. Nhưng ánh mắt sáng như sao tràn đầy sự kiên định và quyết tâm, lúc này cô cũng không muốn ngăn cản ông cha lại nữa. Cô lau nước mắt của mình, tay chụp lấy áo giáp còn đang mặc dở dang của ông cha, giúp ông mặc áo giáp và khoác áo choàng lên. "Được! Con đi theo cha. Nhà ta sống chết đều phải cùng một chỗ…" 

Phan Thận quay đầu nhìn con gái, trong ánh mắt sáng quắc của ông hiện lên vẻ tự hào và kiêu ngạo. 

Tấm áo bào đỏ thẫm phất phơ trong ánh sáng rạo rực của ngọn lửa, dáng vẻ khi cha Thận cưỡi ngựa thật sự rất oai hùng. Lê Ánh Tuyết phi ngựa ở phía sau lưng ông cha, nhìn thân thể có phần xiên xiên ngã ngã của cha Thận, cô rất lo. Cơ thể ông ấy vừa chịu một vết thương nặng, còn chưa kịp kéo da non thì lại phải vận động mạnh, dù không nhìn thấy nhưng cô chắc vết thương chắc chắn sẽ còn nặng hơn nữa. 

Hai cha con chạy xuyên qua những cột khói cao ngất trời và những đám lửa hừng hực cháy lan ra, trên đường đi không một bóng người. Tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên tiếng 'leng keng' càng rõ ràng hơn, hai bên đang giáp lá cà cùng nhau. 

Hiển nhiên binh lính thành Duyên đang thất thủ, Phan Thận thấy vậy chẳng chút nao núng, hô vang. 

"Vì non sông nước Việt!" 

Dứt lời thì dũng mãnh phi thẳng ngựa vào giữa trận địa của địch, trường đao Tế Lân vùng vẫy trong lớp lớp quân thù. Mỗi một đao giơ lên, chắc chắn có kẻ vong mạng, áo bào màu đỏ càng sẫm màu hơn nữa. Thân đao mạ vàng loé sáng, lưỡi đao dài sáng bóng, mũi đao cong lên, nơi giao giữa thân đao và cán đao cột hai sợi dây được bện từ sợi gai màu đỏ. Mỗi khi vung đao, hai sợi dây sẽ xoay tròn rồi cuộn vào thân đao rồi lại lỏng ra như xoáy nước.

Lê Ánh Tuyết không dám tùy tiện xông vào như ông cha, vì đơn giản cô không có bản lĩnh đó. Cô nhìn quanh quất, thấy giàn giáo bên cạnh đang liêu xiêu sắp sập vào trong thành. Phía trên là cái chậu lửa khổng lồ đang cháy sáng rực trong đêm.

Tầm mắt Lê Ánh Tuyết khẽ chuyển, cô thúc ngựa lao về phía cái giàn giáo kia, trên đường của cô đi. Có không ít kẻ địch nhào ra cảng đường, nhưng cô không hề nhìn tới chúng. Con ngựa đen tuyền phi nước đại về phía cổng thành, quân Nhuyễn đang từ đó mà tràn vào trong. 

Lúc này tiểu tướng An Bình đang quần nhau với ba bốn tên lính Nhuyễn. Ngay khi nhìn thấy một bóng trắng nhỏ lướt ngang qua thì hoảng hồn nhìn theo. Khi thấy bóng trắng ấy đi tới giàn giáo, thiếu niên liền nhận ra ngay ý tưởng của thiếu nữ, chân mày thiếu niên hơi dựng lên. Đao trong tay như có sức sống, chỉ với hai ba đường đã có thể xử gọn mấy tên lính kia. Sau đó thiếu niên trả đao vào vỏ, đi vòng qua một túp lều, giương cung lên nhắm. 

Một, hai, ba... rồi bốn. Những kẻ cản đường Lê Ánh Tuyết đều được tặng một mũi tên và một vé miễn phí đến điện Diêm Vương. Không cần quay đầu lại, cô cũng có thể biết người đang bắn tên là ai, tiểu tướng An Bình là cung thủ giỏi nhất mà ông cha của cô tận tâm đào tạo. 

Đến bên giàn giáo kia, Lê Ánh Tuyết khom lưng xuống, ngực ghì sát vào lưng ngựa. Tay dùng hết sức chém thật mạnh vào hai chân trụ ở phía ngoài giàn giáo. Giàn giáo nghiêng nghiêng vẹo vẹo, nhưng cô không dừng lại... Thanh đao sắc bén này là cha Thận đặc biệt sai người rèn thật sắc cho con gái, chém sắt như chém bùn, mấy khúc cây thì có nề hà gì với nó. 

Chặt xong một bên, Lê Ánh Tuyết nhanh nhẹn quay đầu ngựa lại về phía sau hai chân trụ còn nguyên kia, lẹ làng chặt ba bốn cái. Cuối cùng cô kéo dây cương lên, để vó trước của con ngựa đạp vào giàn giáo, rồi lập tức không chừa một giây nào trở đầu ngựa chạy về phía trong thành. 

Giàn giáo xiên xiên ngã ngã đổ về phía cổng thành, chậu lửa khổng lồ lắc lư ngã xuống, có khoảnh khắc Lê Ánh Tuyết đã nghĩ mình thất bại rồi. Nhưng may mắn, chậu lửa chỉ hơi nghiêng vào trong một chút rồi nghiêng theo giàn giáo mà đổ ra cổng thành. Than nóng đỏ bừng đổ xuống đám lính đang xông vào trong thành, chẳng mấy chốc cô liền nghe thấy tiếng rên la thảm thiết. Trong khoảnh khắc nhất thời, quân Nhuyễn đã chậm lại một chút, cũng giúp cho người trong thành có thời gian để thở. 

"Tránh cổng thành!" Tiểu tướng An Bình hô lên trên chiến trường. 

Quân lính thành Duyên nghe thấy, dù không hiểu gì thì cũng cố gắng né khỏi cổng thành. Riêng quân Nhuyễn thì không hiểu tiếng Việt nên chậm chạp không di chuyển, vài ba tên lính Nhuyễn xui xẻo hứng trọn luôn nguyên đóng than lên người. Chẳng mấy chốc đã có vài tên biến thành người lửa, đau đớn chạy lăng quăng tìm nước để dập lửa, khiến cho đội hình của chúng bị trì trệ ở phía sau cái chậu than lớn. Còn những kẻ bị kẹt lại trong thành thì bị lính Duyên thành diệt sạch, hai bên nhất thời lâm vào thế giằng co. 

Trong thành… thi thể chất thành đống, máu nhuộm đỏ mặt đất. 

Rào… mưa trút xuống nặng nề, mát lạnh. Từng hạt, từng hạt to như hạt đậu nện trên đầu từng người lính thủ thành. Rửa sạch máu trên mặt họ, cơn mưa tựa như một điềm lành kịp thời xuất hiện. Không chỉ rửa sạch máu của kẻ thù mà còn giải được cơn khát của họ. 

Một vài người ngẩng đầu lên hứng vài giọt nước mưa, tuy rằng chỉ tạm thời giải được cơn khát. Nhưng cũng đủ khiến ánh mắt và tình thần của họ càng thêm kiên định, quyết tuyệt…

Tướng quân Nguyên Văn thở hồng hộc, trong tay nắm trường gươm bạc Hộ Lân xiết sao, anh quay đầu về phía sau lưng. Thấy ông cha Phan Thận thì nhíu mày, nhưng  khi ánh mắt lia tới chỗ Lê Ánh Tuyết thì lại sáng rực. Lời khen ngợi thể hiện rõ ràng qua ánh mắt của anh... 

Bộp... Tiểu tướng An Bình bê nguyên một cái bàn lớn ném tới chỗ đóng than đang cháy rực, làm những cục than văng tung toé lên. Tiếp sau đó là củi, lều, nồi, niêu, xong, chảo... những thứ có thể ném được để chặn cổng thành đều được ném, quăng tới cổng thành, tạo thành một cái gò cao.

Lê Ánh Tuyết mừng rơn vì mình đã thành công góp được chút sức lực cho cha anh. 

Thấy chủ soái đang trọng thương cũng xung phong ra trận, cùng quân lính thủ thành thà chết không hàng. Sĩ khí quân dân sôi trào sùng sục trong lòng mỗi người con thành Duyên, tiếng hò hét từ quân Việt rền vang. Dẫn đầu là chủ tướng tạm thời Nguyên Văn, bên cạnh là anh hai Nguyên Võ, phía sau lưng chỉ còn gần ba trăm người có thể đứng dậy. Tất cả dàn hàng ngang, chắn phía trước chủ soái Phan Thận của mình, giáo, mác sẵn sàng chĩa về phía giặc dữ. 

Cha Thận ngồi trên lưng ngựa, chiến đao Tế Lân thắm đẫm máu quân địch, máu đỏ men theo lưỡi đao chảy xuống đất. Ánh mắt ông cha sáng rực nhìn các con và những người lính mà chính tay mình tôi luyện, không kiềm chế được nét tự hào trên gương mặt khắc khổ. 

Quân Nhuyễn chặn ở bên ngoài cổng thành đột ngột dạt làm hai hàng, để lộ một khoảng trống ở giữa. Sau đó là một tốp lính Nhuyễn khác mang theo khiên đồng, kê giữa thân mình và cái gò, dùng sức lực đẩy dạt cái gò ra hai bên. Khi chúng nhìn thấy những khuôn mặt bừng bừng khí thế của lính Việt, ánh mắt của chúng tức thì xao động, tối tăm. Lúc quay đầu nhìn về phía sau lưng mình, chủ soái của chúng đang đến một cách chậm rãi. Có lẽ chúng không hiểu vì sao mà những tàn binh yếu ớt lại có khí thế như vậy. 

Lê Ánh Tuyết ngồi trên lưng ngựa nấp người sau một túp lều, cô híp mắt nhìn kẻ đang nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa. Hắn là chủ soái Gia Khắc Dã, là Thế tử nước Nhuyễn - cũng là kẻ đã khiến ông cha cô bị thương nặng. Hắn mặt áo choàng lông thú đen, bên trong mặc thêm khôi giáp xám bạc, trong tay nắm cây Phương Thiên Hoạ Kích. Khí thế của kẻ cầm quân đương nhiên rất khác so với bọn lâu la tiểu tốt, thật sự là khiến người ta khó thở mà. 

Quả nhiên kẻ thù thấy nhau liền đỏ mắt, ngay khi Gia Khắc Dã vừa xuất hiện, ánh mắt của Phan Thận và hai anh Nguyên Văn, Nguyên Võ tức thì trầm lại. Ánh mắt như muốn xé nát người Gia Khắc Dã ra thành trăm ngàn mảnh để trả thù rửa hận. 

"Lão tướng đúng thật là sống dai như đỉa! Trúng một đao như vậy rồi mà còn phải ra trận. Thành Duyên của ông chắc là hết người rồi chứ gì?" Gia Khắc Dã nở nụ cười ngông cuồng với Phan Thận, ánh mắt hết nhìn Phan Thận rồi lại nhìn những tàn binh trước mặt, cười khẩy. 

Lê Ánh Tuyết nghe mà ngứa răng, đương lúc định xông ra chửi tên khốn đó một trận, dù sao không chửi cũng chết mà chửi thì cũng chết. Chi bằng chửi cho đã miệng rồi chết cho bỏ tức cũng được... 

Nhưng còn chưa kịp xông ra làm anh hùng một bữa thì đột nhiên cô lại cảm giác sau lưng có người đang đến gần. Ngay lập tức, Lê Ánh Tuyết trở đao trong tay đánh về phía sau lưng, chỉ nghe 'keng' một tiếng chói tai. 

"Ra là ông! Lưu Phạt! Ông là nội gián! Đồ khốn kiếp bán nước hại dân. Ông chết sẽ không được yên đâu! Đồ khốn nạn! Ông có giỏi thì giết bà đây đi!" Lê Ánh Tuyết vùng vẫy ra khỏi tay phó tướng mà cha mình tin tưởng Lưu Phạt bước ra từ phía sau túp lều bằng vải. 

Trong một khắc ngắn ngủi, khi đao của cô vừa chém gãy thanh đao của Lưu Phạt, cô cứ ngỡ là mình đã chém trúng ông ta rồi. Nhưng không ngờ cú chém ấy lại bị hụt, Lưu Phạt nhanh nhạy trở tay bóp lấy cổ cô, rồi giựt đao ra khỏi tay cô. Dùng chính thanh đao mà ông cha cho cô để uy hiếp cô. 

Lê Ánh Tuyết tức đến mức xì khói, cô vừa giẫy dụa vừa chửi Lưu Phạt. "Uổng công cha tôi xem ông như anh em! Dân chúng xem ông như cha, vậy mà ông lại phản bội." Cô chỉ ngừng lại để nuốt nước bọt thôi, dù sao một thực tập sinh quanh năm cắm đầu vào sách vở và thực tập nghiên cứu thì sao có thể chửi lộn hay như bà bán cá ngoài chợ được. 

"Thái Diễm!" Giọng của anh cả và anh hai vang lên sốt ruột. Anh hai Nguyên Võ không giỏi kiềm chế, muốn xông tới chỗ Lưu Phạt nhưng bị anh cả Nguyên Văn cản lại. Không qua được bèn quát ầm lên chửi đổng: "Đồ chó chết Lưu Phạt! Thả Thái Diễm ra ngay!" 

Ông cha Phan Thận vẫn giữ được nét mặt điềm nhiên, nhưng môi đã hơi tái. 

"Thông đồng với địch, quân chi viện chưa tới kịp có phải là do ông thông báo cho tên Gia Khắc Dã kia biết. Để Thiên Mạc Lượng đem quân đi chặng quân chi viện, rồi ngày đêm công thành Duyên." Lưỡi đao sắt bén vô tình cứa vào cổ cô một đường nhỏ, máu đỏ liền đổ xuống cổ áo trắng đục. Cảm giác lạnh buốt, đau đớn trên cổ cũng chẳng khiến cơn giận của cô nguôi ngoai được chút nào. Lê Ánh Tuyết chửi lại càng hăng hơn nữa: "Đồ lương tâm bị chó tha! Ông sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục, ngày ngày bị móc mắt, cắt lưỡi, róc xương..." 

"Câm mồm!" Lưu Phạt trán nổi gân xanh, khoé môi vương máu, giọng khản đặc gầm với Lê Ánh Tuyết, tức tới mức tay run run. Ông ta dẫn cô hướng về phía Gia Khắc Dã, lúc này cô mới nhìn thấy còn có một người nữa đi theo Lưu Phạt.

"Lưu Hạo! Tôi còn tưởng anh có cốt khí lắm! Hoá ra cũng là kẻ tham sống sợ chết. Bán nước bán dân như chú anh! Anh cũng sẽ không được chết yên ổn đâu!" Lê Ánh Tuyết có thèm dòm tới khuôn mặt tái đen của Lưu Phạt đâu, dù có bị lôi đi xềnh xệch thì cũng ráng đưa chân ra mà đá Lưu Hạo, nhưng mà không có đá tới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play