Thế Sự Vô Lường Chỉ Cầu Bình An

Chương 4: Quân thủ thành Duyên


3 tháng


Tiểu tướng An Bình thì quay lại miệt mài nhóm lửa bằng cách cạ hai viên đá vào nhau thật mạnh. Nhìn động tác thành thạo này, hẳn là đã làm không biết bao nhiêu lần. Chẳng mấy chốc mà khói đã bốc lên…

Chàng thiếu niên đào một cái hố nhỏ từ trước ngay gần dưới chân cô, lấy lá khô xung quanh lót sẵn ở dưới, khi đã có mồi lửa liền thả vào trong hố. Ngay sau đó liền đặt những nhánh cây khô thả lên trên, ánh lửa vừa lớn hơn một chút. Chàng thiếu niên ổn trọng không kìm được vui vẻ quay đầu lại nhìn thiếu nữ sau lưng mình. 

Thân hình thiếu nữ nhỏ nhắn cuộn tròn trên tấm áo choàng dài, đầu gối lên cánh tay, cổ tay trắng nõn tương phản với màu áo đỏ sậm trông như đang phát sáng. Chàng thiếu niên nhẹ nhàng nâng bước lại gần, thấy thiếu nữ đã mệt mỏi ngủ say, trên mặt, quần áo nơi cổ và ngực vẫn còn vương vệt máu sẫm màu, khoé mắt lại hơi sưng. Không có một chút phòng bị với thiếu niên mà tự chìm vào giấc nồng, khi nàng ngủ trong nhu mì, hiền lành hơn rất nhiều. Ánh mắt thiếu niên không khỏi dịu dàng nhìn thiếu nữ nhiều thêm một chút, nhưng cũng chỉ nhìn thêm một xíu. 

Tiểu tướng An Bình ổn trọng xưa nay luôn biết giữ kẽ, thân phận hai người cách biệt trùng thu. Nên cũng không dám nhìn lâu hơn, sợ bản thân càng lún càng sâu, không có đường lui. Cánh tay vương qua người thiếu nữ, kéo một góc áo choàng còn dư che lên người nàng. Lưng tựa vào thân cây bên cạnh, định bụng sẽ thức canh cho thiếu nữ ngủ, nhưng nào ngờ vừa ngã lưng xuống. Bao nhiêu mệt mỏi, căng thẳng của cả ngày cứ như thác lũ kéo đến, cùng với tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai. 

Bất tri bất giác chàng thiếu niên đã ngủ gục từ lúc nào chẳng hay mà không có một chút cảnh giác nào với xung quanh. 

Đến khi tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy một bên eo nằng nặng, chân thì như bị kẹp lại, vừa liếc mắt nhìn xuống thì mặt thiếu niên bỗng chốc đỏ bừng.

Khuôn mặt thiếu nữ ngây thơ áp trên lớp áo giáp lạnh ngắt của mình, hai mắt thiếu nữ nhắm nghiền như vẫn còn say giấc. Khoé môi hơi chép chép như đang mơ, còn có nước bọt nữa... Nhìn xuống một chút thì lại càng khiến chàng thiếu niên thêm xấu hổ hơn. Hai cánh tay mảnh mai của thiếu nữ ôm chặt lấy đùi thiếu niên, hai chân cũng gắt gao siết lấy bắp chân chàng, hẳn đã xem chân thiếu niên như cái gối ôm rồi. 

Tiểu tướng An Bình hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy bên cạnh vắng vẻ mới thoáng thở phào. May mà không có ai thấy, nếu không cũng chẳng biết ăn nói sao với cậu cả Nguyên Văn. Bây giờ mới đưa tay lây lây người đang ôm chân mình vẫn còn ngủ say dậy, giọng có hơi run rẩy: "Cô... cô... Ba..." 

Chỉ thấy thiếu nữ nhíu mày, còn chưa kịp gọi tiếng thứ hai thì cánh tay thiếu nữ giơ lên, cáu gắt vỗ lên bụng chàng thiếu niên một cái rõ đau, miệng còn quát: "Mẹ kiếp! Tên khốn nào dám phá giấc ngủ của bà đây!" 

“Ối!!!”

Không một chút đề phòng, tiểu tướng An Bình bị đập một cái đau, vội vàng lấy tay che bụng rên lên, chân cũng co lại rời khỏi tay của thiếu nữ. 

Có lẽ động tác của thiếu niên quá mạnh nên làm thiếu nữ trên bụng mình giật mình tỉnh giấc. Chỉ thấy nàng chậm rì rì ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt, rồi dùng ống tay áo quệt nước bọt trên khoé miệng. 

“Ưm…” 

Lê Ánh Tuyết ngáp ngắn một cái, vươn tay duỗi chân thì đột ngột chạm phải cái lưng, đau đến mức nhăn mặt. Mọi tế bào, giác quan trên người như vừa bị tát nước lạnh liền tỉnh táo lại ngay tức thì. Vừa mở mắt ra thì thấy một cái chân thon dài đặt trên chân của mình. Lê Ánh Tuyết giựt giựt chân mày, cũng chẳng quan tâm nó là chân của ai, người sống hay của người chết, liền bưng cái chân kia đi quăng thật mạnh xuống đất. 

Rồi co lưng lại, tay vòng ra sau xoa xoa cái lưng của mình an ủi. Quả nhiên chẳng có ai quan tâm đến cái chân của người khác khi cái lưng mình đang đau. Vừa nhìn qua bên cạnh thấy ngoài mình ra thì cũng chỉ có một mình tiểu tướng An Bình, Lê Ánh Tuyết cáu kỉnh nói: "An Bình à! Tướng ngủ của anh cũng xấu quá đi!" 

“...” 

Tiểu tướng An Bình cuộn người lại, đang đau tới chết đi sống lại thì chợt nghe thấy âm thanh của thiếu nữ nói. Đột nhiên mặt sượng trân, không còn ôm bụng rên rỉ nữa, mà đưa ánh mắt ái ngại nhìn thiếu nữ, bụng dạ thầm nghĩ. Liệu mình nói sự thật với cô Ba thì có tốt hay không? 

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt cau có vì cái lưng đau, cậu chàng liền thôi dẹp cái suy nghĩ kia đi. Cho dù thế nào thì người hôm nay được lợi cũng là mình, sao có thể để cô Ba xấu hổ được. Dù cho có gan dạ, dũng cảm thế nào thì cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, còn có danh tiết nữa... Thế là chàng thiếu niên quyết định coi đây như một bí mật nhỏ của bản thân.

Lúc cả hai vừa về tới doanh trại trong thành, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cả hai bằng ánh mắt kinh hãi như gặp quỷ. 

Cô Ba Thái Diễm mặt mày và quần áo đều lấm lem máu me bước ra từ bìa rừng, bước chân khí phách anh hùng đi giữa hai hàng người, y hệt tướng quân Nguyên Văn. Còn tiểu tướng An Bình thì vác trên vai một con hổ lớn đã chết, mặt mày tay chân cũng chẳng thua kém người kế bên, đều như tấm máu mà bước ra. 

Lê Ánh Tuyết hờ hững liếc mắt nhìn xung quanh, mặt không đổi sắc đối diện với những ánh mắt dò xét. Không một chút sợ hãi hay kiên dè, thẳng thắn đáp lại, mặc kệ những ánh nhìn láo liên kia đi về phía nhà lớn. Tiểu tướng An Bình đi bên cạnh lạnh mặt, dạ có chút lo lắng cho thiếu nữ nhưng ánh mắt kể từ khi rời khỏi bìa rừng đến nay cũng chẳng dám đặt trên người thiếu nữ một cái. Chỉ lẳng lặng cuối đầu, vác con hổ đi trước nửa bước chân, che đi một phần những ánh mắt tò mò đang dõi theo họ.

"Thái Diễm! Em làm sao vậy? Mặt mày..." Giọng nói hốt hoảng lo lắng này là của anh hai Nguyên Võ. Thanh niên hơn hai mươi tuổi cao lớn anh tuấn nhưng hành động cứ như một đứa trẻ chưa lớn. Lời còn đang bên miệng chưa kịp nói hết thì đã nhìn thấy em gái cưng của mình lạnh lùng chỉ tay về phía bên cạnh. Liếc mắt qua thì nhìn thấy một con hổ lớn đang nằm trên vai tiểu tướng nhỏ tuổi nhất quân doanh. Chân mày chàng thanh niên Nguyên Võ nhíu lại, mắt thì giật giật, bao nhiêu lời muốn nói hay trách phạt đều bị nghẹn lại trong cổ họng. 

"Hôm qua vừa đi tới sườn dốc thì em đã muốn quay trở lại. Nhưng bị con hổ này chạy ra cản chân, may mà lúc đó tiểu tướng An Bình xuất hiện, hợp lực lại mới giết được nó." Vài câu đơn giản, Lê Ánh Tuyết chỉ muốn tường thuật lại rõ ràng. "Em và tiểu tướng An Bình đều bị thương nên không về được ngay trong đêm." 

Anh hai Nguyên Võ nhìn em gái mình một cái lại nhìn qua bên cạnh. Người anh em chí cốt của mình, cứ liếc qua liếc lại mấy cái đành bất lực rũ tay xuống, cam chịu nói. “Được rồi! Quay về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi.”

"Anh hai/ Cậu hai... Cha/ Tướng quân sao rồi?" 

Lê Ánh Tuyết cùng tiểu tướng An Bình đột ngột kéo cánh tay thanh niên Nguyên Võ, cùng lúc hỏi.  Lời vừa dứt, cả hai người trố mắt nhìn nhau, không ngờ sau một trận chiến lại ăn ý đến vậy. 

Anh hai Nguyên Võ mắt lại như cái quả treo ở dưới đồng hồ hết lắc bên này lại lắc bên kia. Rồi bĩu môi trêu chọc: "Bây giờ mới nghĩ tới cha với Tướng quân à?" 

Lê Ánh Tuyết híp mắt, phẩy tay áo, lướt ngang qua người anh trai rồi nói: "Anh hai vẫn còn tâm trạng đùa bỡn em thì cha chắc chắn là không sao! Vậy em đi tắm rửa sạch sẽ trước rồi mới đi thăm cha sau." 

Anh hai Nguyên Võ và tiểu tướng An Bình cùng nhau nhìn bóng lưng mảnh mai đang bước nhanh phía trước. Khi quay đầu lại anh hai Nguyên Võ nhìn thấy người anh em chí cốt vẫn còn đang đăm đắm nhìn em gái cưng của mình. Bèn bước tới ngang vai tiểu tướng An Bình, đẩy cù chỏ vào hông người anh em, giọng điệu bỡn giỡn: "Có khí chất mỹ nhân lắm đúng hong?" 

Tiểu tướng An Bình giật mình, lắc đầu như giã tỏi, lắc một hồi lại cảm thấy hơi hơi sai, nên không lắc nữa. Im lặng cúi đầu chờ phân phó, tay lại bất giác đưa lên nắm chặt bội kiếm bên hông. 

"Hơi... hết gạo rồi! Chú em đem con hổ này xuống bếp, bảo người ta lọc sạch da rồi làm thịt ăn đỡ đi. Kêu họ phải cố giữ nguyên tấm da lại, để dành sau này làm áo choàng cho Thái Diễm."  Anh hai Nguyên Võ vỗ cái bốp lên vai tiểu tướng An Bình, lắc đầu nói bên cạnh. 

"Quân chi viện tới rồi sao?" Tiểu tướng An Bình nắm được trọng điểm trong mấy chữ 'để dành sau này' cực kỳ kiên định của anh hai Nguyên Võ.

"Ừ! Tin tức truyền về là quân Thánh Dực của Thượng tướng quân Lý Tuấn đã dẹp xong loạn Cấu Khê, hiện đang trên đường chi viện thành Duyên chúng ta." Vừa nói, anh hai Nguyên Võ vừa phe phẩy cây phạt giấy trong tay như một quân sư giỏi giang, đắc ý. Khi nói còn cố giả vờ nghiêm nghị với tiểu tướng An Bình, thì thầm: "Anh Cả nói đây là tin mật đấy, không được để lộ ra ngoài đâu. Anh chỉ nói với một mình chú mày thôi." 

Khuôn mặt lạnh tanh của tiểu tướng An Bình kể từ lúc bước vào doanh trại đến nay cuối cùng cũng giản ra, gật gật đầu đồng ý. 

Ánh mắt thiếu niên sáng rực như sao, nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt lấm lem máu và bụi đất lấp lánh như hoa. Làm cho anh hai Nguyên Võ cũng cảm thấy chói mắt, vội vàng đuổi chàng thiếu niên đi. 

Hai anh em vừa nói vừa cười, không hề để ý tới có một bóng người đang đứng gần đó đã nghe hết sạch câu chuyện của họ. Chỉ thấy đôi mắt nhỏ ti hí híp lại một đường gian manh và tàn độc nhìn hai thiếu niên trẻ tuổi đầy sức sống. Rồi im lặng không một tiếng động bước về phía sau lưng mà không một ai hay biết. 

Tiếng trống dồn dập bất thình lình vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Quân thủ thành Duyên chỉ còn hơn sáu trăm tàn binh mỏi mệt, kiệt sức vì đói và lạnh. Trong tay lăm lăm giáo, mác và trường thương, dẫu cho tay chân mỏi nhừ, tê dại cũng chẳng dám buông lơi. Không khí căng thẳng, nặng nề tràn ngập trong buồng phổi mỗi người, nhưng ánh mắt tất cả đều ánh lên vẻ kiên định không một chút nao núng. 

Quân Nhuyễn vẫn luôn bao vây thành suốt hơn bốn mươi ngày qua không hiểu vì sao lại đột ngột siết sao công thành không quản ngày đêm. Như thể không lấy được thành thì không được chẳng bằng…

Ầm! Uỳnh! 

Từng trận chấn động rung trời chuyển đất, cánh cổng thành kiên cố như bức màn mong manh ngăn giữa những người lính kiên cường và bọn giặc xâm lăng tàn ác. Trên trời lúc này như sắp mưa, mây đen cuồn cuộn che lấp bầu trời thành Duyên như đang phẫn nộ. Có những khuôn mặt già nua, tay chân run rẩy. Cũng có diện mạo của thiếu niên mới lớn, mặt búng ra sữa, non nớt và ngây ngô. 

"Giữ vững đội hình! Cung thủ chuẩn bị!" Giọng của tướng quân Nguyên Văn vang lên hùng hồn, rõ ràng trong tiếng ì ùng của sấm chớp. Chàng thanh niên cao lớn chỉ vừa hơn hai mươi thay cha đứng trên tường thành chỉ huy. Không có sợ hãi hay e dè khi đối diện với trăm ngàn kẻ địch, anh giơ trường gươm trong tay lên làm tư thế chuẩn bị. Tư thế anh oai hùng mà không kiêu, xung quanh là đội cung thủ xếp thành hai hàng trên tường thành. Binh lính dưới đất nghe được hiệu lệnh thì càng siết chặt giáo, mác trong tay hơn nữa, ánh mắt lăm lăm nhìn vào cổng thành sắp không chịu được nữa. Đội cung thủ bên dưới sẵn sàng lắp tên lên dây cung, mũi tên giương lên trời bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng phóng đi. Chỉ chờ hiệu lệnh của người chỉ huy trẻ tuổi tài năng…

"Bắn!" 

Thanh gươm trong tay vung mạnh về phía trước, ánh bạc lấp loé trong đêm. Khẩu lệnh vừa dứt, từ dưới mặt đất, hàng trăm mũi tên lao lên ngay sau lưng anh, không có mục tiêu nhưng chẳng đáng ngại. Kẻ địch đông như kiến, dù không nhắm thì chắc chắn cũng trúng thôi, những mũi tên tẩm độc xuyên qua màn mây. Vượt qua tường thành, cắm thẳng xuống mặt đất như những hạt mưa sắp rơi xuống kia, chỉ khác ở một chỗ. Hạt mưa của trời thì không thể giết người, còn hạt mưa của người Việt thì có. 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play