Thế Sự Vô Lường Chỉ Cầu Bình An

Chương 6: Trận chiến cuối cùng trên thành Duyên


2 tháng


Gia Khắc Dã ngồi trên lưng ngựa nhìn thiếu nữ ngang ngược đang huơ tay múa chân trước mắt. Lưỡi đao lạnh lẽo cứa lên da thịt, máu đỏ chảy xuống cổ áo trắng đục vừa diễm lệ vừa mảnh mai. Trong đêm tối, làn da trắng như trong suốt, mày ngài mắt phượng, dung mạo diễm lệ nhưng riêng cái cốt khí mới là thứ khiến hắn chú ý. 

"Là con gái của lão tướng sao? Hiếm thấy có chuyện chim trĩ lại sinh được phụng hoàng?!" Gia Khắc Dã vừa dứt lời thì bnh lính sau lưng hắn đã bắt đầu cười hùa theo 'hô hố', lời lẽ miệt thị đã quá rõ ràng. 

Hai anh của cô nắm chặt binh khí trong tay, gườm mắt nhìn Gia Khắc Dã phẫn hận. Anh hai Nguyên Võ chỉ thẳng mặt Gia Khắc Dã mắng: "Mày! Cái đồ chỉ biết dùng mưu hèn kế bẩn! Đánh không lại thì giở trò bắt cóc doạ dẫm à!" 

Gia Khắc Dã cười nhạt, nói: "Mưu hèn kế bẩn? Đây gọi là binh bất yếm trá, cậu Hai chẳng lẽ không biết sao? Mà thắng là được rồi, kết quả mới là thứ yếu!" 

Lê Ánh Tuyết muốn chửi lắm chứ? Nhưng miệng cô đã bị Lưu Hạo dùng một miếng vải bịt lại rồi. Cô trừng mắt nhìn Lưu Hạo, hận đến mức chỉ muốn cắt da xẻo thịt, uống máu hắn. Cô 'gầm gừ' về phía Lưu Hạo, đột ngột… cô chợt nhìn thấy một bóng đen đang nhẹ nhàng leo lên tường thành phía sau Lưu Hạo. Bóng dáng quen thuộc dù cho có hoá thành tro thì cô cũng nhận ra được là tiểu tướng An Bình. Vì sợ Lưu Hạo đa nghi kế bên sẽ nhận ra ánh mắt của mình, cô vội cụp mắt xuống, ngoan ngoãn để cho Lưu Phạt lôi kéo. 

Lưu Phạt kéo Lê Ánh Tuyết đến trước mặt Gia Khắc Dã còn chừng nửa trượng thì dừng lại nói. "Nó là con gái của Phan Tướng - Phan Thái Diễm. Lưu Phạt tôi xin dâng cô ta cho Thế..." 

"Thế tử cẩn thận!" Ở trên chiến trường sát phạt nhiều năm, có những người có thể luyện ra những khả năng đặc biệt. Tỷ như có thể nghe thấy tiếng kéo dây cung từ xa chẳng hạn... Hoặc là tiếng gió rít của mũi tên... Nói tóm lại là: Trong tình thế nguy cấp, tên phó tướng ngồi trên lưng ngựa kế bên Gia Khắc Dã đã kịp thời cảnh báo đẩy hắn té khỏi lưng ngựa.

Vì vậy mà mũi tên của tiểu tướng An Bình chỉ sượt qua vai Gia Khắc Dã, tuy nhiên lại cắm trúng vào đầu Lưu Phạt ở phía sau lưng Lê Ánh Tuyết. Lưu Phạt nào có ngờ được, binh lính thành Duyên đã sơ xác chỉ còn lại có mấy ngoe mà còn có phục kích. 

Ngay khi cánh tay đặt trên vai mình buông lỏng Lê Ánh Tuyết tức khắc trở người, đánh bật cánh tay đang cầm đao của Lưu Phạt, cướp lại đao. Trước con mắt kinh hãi của Lưu Hạo, cô quay người lại chém một đường lên mặt anh ta, rồi chạy thẳng về phía cha anh mình. 

"Xông lên! Giết!" Giọng Phan Thận hùng hồn vang lên, toàn bộ binh sĩ của thành Duyên lập tức xông về phía giặc Nhuyễn, khí thế bừng bừng vượt qua mặt Lê Ánh Tuyết.

Gia Khắc Dã vừa ngã xuống ngựa còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị binh lính của mình xách nách lên. Hắn đứng dậy quay đầu nhìn lên phía tường thành sau lưng, chỉ thấy một thiếu niên trẻ tuổi đang giương cung, mũi tên nhắm về phía mình. Hắn cả giận quát: "Giết tên đó cho cô!" 

"An Bình!" Lê Ánh Tuyết hốt hoảng gọi tên tiểu tướng An Bình, vừa gọi vừa nhìn theo bóng dáng thiếu niên đang biến mất trong bóng tối. 

"Em là hôn thê của tôi!" Giọng Lưu Hạo gầm vang bên tai, ánh sáng sắc lạnh của lưỡi gươm loé lên, Lưu Hạo vung gươm về phía Lê Ánh Tuyết, nghiến răng: "Nhưng em luôn nhìn cái tên không cha không mẹ đó!" 

"Nếu như không phải vì nể mặt cha tôi! Nửa con mắt tôi cũng chẳng thèm liếc tới anh!" Lê Ánh Tuyết vừa chống đỡ vừa nói. Trước đây cũng chẳng ghét anh ta, chỉ là cảm thấy phản cảm khi Lưu Hạo vẫn luôn dùng cái danh 'hôn phu' để ràng buộc cô. 

"Giết sạch! Không chừa một ai!" Giọng Gia Khắc Dã khàn đục vì hét quá lớn.

"Tôi thua tên không cha không mẹ đó chỗ nào hả?" Gươm trong tay Lưu Hạo càng lúc càng nhanh, còn mạnh hơn nữa. Xem ra đã rất tức giận rồi... Một nửa khuôn mặt máu me bê bết, trong con ngươi còn lại của anh ta hằn lên tia máu đỏ ngầu. Anh ta như kẻ điên vậy, thấy Lê Ánh Tuyết nhất quyết chống lại mình thì càng điên hơn nữa. Liếc mắt qua bên cạnh nhìn thấy một khúc củi thì thuận tay cầm lên, sở trường của Lưu Hạo là song đao. 

Sấm chớp trên đầu càng lúc càng dữ dội hơn…

Lê Ánh Tuyết chống trả không nổi, một chân bị khúc củi đập trúng rồi mất thăng bằng ngã về một bên. Dù xung quanh có ồn ào đến mức nào đi chăng nữa thì cô cũng có thể nghe thấy tiếng khúc củi gẫy nát. Lê Ánh Tuyết vừa ngã xuống đất thì vội vàng lăn qua một bên tránh được mũi đao đâm xuống. 

Vừa mệt vừa đau, cô đáp trả lại anh ta bằng một cú đá vào hạ bộ, nói: "Vì An Bình đẹp trai hơn anh và đao của anh ấy sẽ không bao giờ chĩa về phía tôi!" Lê Ánh Tuyết khẳng định chắc như đinh đóng cột, nhưng cô càng lúc càng không thể chống đỡ được trước sức ép của Lưu Hạo.

Ánh mắt vốn đang tràn đầy sát khí của Lưu Hạo đột ngột giãn ra, có lẽ anh ta cũng không ngờ Lê Ánh Tuyết sẽ nói như vậy. Nhưng đao của anh ta vẫn không hề nương nhẹ đánh bay thanh đao mà ông cha cho cô. Ngay vừa lúc Lưu Hạo chuẩn bị một gươm xuyên tim Lê Ánh Tuyết thì anh ta chợt khựng lại…

Phụt... Tiếng da thịt bị xuyên thủng, Lưu Hạo trợn con mắt duy nhất của mình nhìn xuống dưới ngực. Nơi trái tim có một lưỡi thương trắng bạc xuyên qua, máu tươi theo cán thương nâu sẫm chảy xuống lưỡi thương bạc rồi nhỏ xuống đất. 

Khi cán thương và lưỡi thương hoàn toàn rút về phía sau, Lưu Hạo đã không chống đỡ nổi, quỳ xuống trước mặt Lê Ánh Tuyết. Lúc này cô mới nhìn rõ thân ảnh ở phía sau lưng Lưu Hạo, anh hai Nguyên Võ phun một bãi nước bọt lên người Lưu Hạo, khinh bỉ nói: "Cậu Hai ta đây đại diện cho Chủ Soái hủy bỏ hôn ước giữa Lưu Hạo và Phan Thái Diễm." 

Nói xong anh hai Nguyên Võ bước qua xác Lưu Hạo, khom lưng xuống trước mặt Lê Ánh Tuyết, khoác tay cô qua vai mình rồi cõng cô lên. Lê Ánh Tuyết vòng hai tay qua cổ anh hai, bám thật chặt vào vai anh, mắt nhìn về phía sau lưng. 

Cha Thận và anh Cả ở giữa chiến trường, sát cánh cùng tàn binh ít ỏi của thành Duyên. Ánh sáng của Tế Lân chớp loé giữa trận địa quân địch, một lần nữa đối đầu trực diện với Phương Thiên Hoạ Kích của Gia Khắc Dã. Cách đó không xa là anh cả Nguyên Văn đang giao chiến với tên phó tướng có thính lực nhạy bén đã cứu Gia Khắc Dã một khắc trước đó. 

Ánh mắt Lê Ánh Tuyết lại nhìn lên tường thành cao cao kia, cố tìm kiếm bóng đen thoắt ẩn thoát hiện kia, nhưng không thấy.

Bước chân của anh hai Nguyên Võ vững chắc luồng lách qua chiến trường hỗn loạn, vừa cõng Lê Ánh Tuyết vừa chạy về phía khu rừng. Đôi khi đi ngang qua vài tên lính Nhuyễn liền đâm trường thương bạc về phía chúng. Lê Ánh Tuyết biết, phía sau khu rừng mỏng là con sông Cẩm Kê, cha anh đều muốn cô sống. 

Phụt! Vừa thoát khỏi chiến trường không lâu, thì đột nhiên có hai tên lính Nhuyễn bất ngờ tấn công hai anh em. Một trái một phải chém xuống, anh hai Nguyên Võ đang cõng Lê Ánh Tuyết chỉ vừa kịp đâm trường thương về bên phải. Thì đao của tên bên trái chỉ cách vai cô một gang tay, mà Lê Ánh Tuyết lúc này trong tay lại không có một tấc sắc. 

Lê Ánh Tuyết nhắm mắt lại cam chịu cái chết, nhưng chờ đợi một hồi thì chỉ cảm thấy bước chân của anh hai lại càng nhanh hơn nữa. Bây giờ cô mới mở mắt ra nhìn về phía sau lưng, cùng lúc này lại có một mũi tên bén nhọn vút qua bên mặt cô, găm trúng vào một tên lính Nhuyễn gần đó. Bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ấy càng lúc càng xa dần, tuy nhiên những mũi tên thì lại chuẩn xác găm vào người kẻ thù, mở một con đường cho cô. 

Không gian càng lúc càng tối đen như mực, những hạt mưa nặng trĩu càng lúc càng dữ dội. Táp thẳng vào mặt Lê Ánh Tuyết, không biết có phải là do nước mưa hay không mà mắt cô lúc này đã bắt đầu lờ mờ rồi. 

Bước chân của anh hai Nguyên Võ chưa từng dừng lại một khắc nào, cho tới khi đã xuyên qua khu rừng mỏng tới bên dòng sông Cẩm Kê rộng thênh thang. Lúc này anh mới dừng lại thở dốc, ngước mắt lên nhìn xung quanh một chút. Trên sông cũng chẳng tốt hơn chút nào, phía xa xa lửa cháy đỏ trời, sáng rực một khúc sông. Có lẽ là thủy quân của Thượng tướng quân bị chặn lại ở phía kia, nơi đó hẳn cũng đang có một cuộc hỗn chiến.

"Cầm Bạc Lân cho anh." Giọng anh hai Nguyên Võ khô khốc vì khát. 

Lê Ánh Tuyết ngoan ngoãn cầm trường thương Bạc Lân cho anh. Rồi anh ấy lật người lại bế ngang Lê Ánh Tuyết, bước thẳng xuống dòng nước lạnh ngắt, cô im lặng nhìn xuống dòng sông. 

Con sông lớn, rộng đến mức chẳng thể thấy bờ bên kia, trên mặt sông nổi lểu bều những mảnh ván thuyền lớn. Nước sông vào ban đêm lạnh ngắt, cộng thêm nước mưa từ trên trời trút xuống càng khiến cho người cô lạnh lẽo hơn. 

"Anh sẽ đi cùng em chứ?" Lê Ánh Tuyết dùng giọng nũng nịu, uất ức hỏi, nếu là ngày thường thì anh hai nhất định sẽ chiều theo cô. Nhưng hôm nay thì không... 

Anh hai Nguyên Võ im lặng chờ tới khi đặt cô lên một tấm ván thuyền lớn, khi thấy cô đã an toàn nổi trên mặt nước thì mới an tâm buông tay ra. Nước đã ngập tới ngực nhưng chàng thanh niên vẫn cố lội nước đẩy tấm ván ra xa bờ sông hơn nữa. Chàng thanh niên chưa bao giờ nghiêm túc trưởng thành như vậy, chỉ thấy anh hai Nguyên Võ đưa tay lên xoa đầu Lê Ánh Tuyết. Giọng điệu nhẹ nhàng: "Không được! Trai tráng họ Phan sẽ không đào ngũ bỏ chạy." 

Lê Ánh Tuyết nằm trên tấm ván, tay nắm chặt lấy mu bàn tay lạnh ngắt của anh hai. Khóc nấc, cãi bướng: "Vậy em cũng là người họ Phan mà? Sao cha anh lại đưa em đi? Rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt!'' 

"Không! Mất thành Duyên là mất tất cả!" Anh hai Nguyên Võ hai mắt cũng đỏ hoe lên, chàng thanh niên cố nhịn một cái hít mũi nặng nề, giọng hơi lạc đi, nói tiếp: "Cha anh thương em! Không nỡ để em phải chịu nhục! Cha anh chết thì sẽ trở thành anh hùng, nhưng Thái Diễm à… Thế đời này rất tàn khốc với phụ nữ. '' 

Nói xong liền muốn quay đầu bơi về bờ. 

"Anh hai! Em muốn ở lại cùng cha anh mà! Em không sợ gì hết!" Giọng Lê Ánh Tuyết lạc đi vì tiếng khóc nghẹn. 

Chỉ vừa mới sải tay ra, anh hai Nguyên Võ liền trở người quay đầu lại, nắm lấy tấm ván thuyền. Lê Ánh Tuyết mừng húm, còn chưa kịp nói gì thì anh đã giành nói trước. "Thái Diễm! Em nhất định phải sống thay phần của cha anh!" Dứt lời còn lấy bội gươm bên hông mình để vào trong tay em gái. 

"Nếu như chúng đuổi tới! Thì hẳn dùng nó!" Nói xong liền dùng hết sức lực đẩy tấm ván gỗ ra xa thật xa, rồi dứt khoác không ngoảnh đầu lại một lần nào, dẫu cho Lê Ánh Tuyết có gào khản cả cổ. 

Lê Ánh Tuyết chùi nước mắt, mở bội gươm ra. Thanh gươm thẳng băng, ánh bạc sáng lấp loé trong đêm tối. Chuôi gươm làm bằng vàng, chạm khắc hoa văn rồng cuốn, đầu rồng còn ngậm một viên ngọc màu đỏ lấp lánh. Trước đó nó có tên là Sát Diệu nhưng anh hai nói cái tên này quá hung ác nên gọi nó lại là Thiện. Nó là thanh gươm của phản tặc Bành Trương, hai năm trước anh hai Nguyên Võ lập được công giết Bành Trương nên được Hoàng Đế thưởng cho thanh gươm này. 

"Em nhất định sẽ sống thay phần cha anh..." 

Vậy nên... Sau hôm nay Lê Ánh Tuyết sẽ hoàn toàn trở thành Phan Thái Diễm. 

Thái Diễm tra gươm vào vỏ, cô ôm chặt thanh gươm vào lòng, cuộn tròn cơ thể lại trên tấm ván thuyền. Lần cuối cùng dõi mắt về nơi ngọn lửa hừng hực và khói đen bốc cao, cam chịu hứng cơn mưa như trút của ông trời... 

Trở lại với chiến trường nơi cổng thành.

Phan Thận dù thân mang trọng thương nhưng vẫn một chọi chọi không khoan nhượng với Gia Khắc Dã. Cuộc chiến của hai chủ soái kịch liệt đến mức không có một tên lính Nhuyễn nào dám chen vào. Mà chỉ dám dùng trường giáo hoặc mác chĩa tới tạo thành một vòng tròn quanh hai người. 

Phía bên này, tướng quân Nguyên Văn lại quá mức chật vật, tuy nhiên tên phó tướng có thính lực nhạy bén kia đã bị anh tiễn về với tiên tổ rồi. Hiện tại anh đang bị vây hãm trong hàng trăm tên lính Nhuyễn, cùng với một số tàn binh còn sót lại, họ đưa lưng về phía nhau. Bình tĩnh nhìn về phía hừng đông, mặt trời đang dần lấp ló, những hạt mưa cũng dần nhẹ hơn. 

"Đánh một trận này! Thật sự rất đã!" Tướng quân Nguyên Văn cười lên thoải mái cùng những chiến hữu đang kề vai sát cánh. 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play