Thế Sự Vô Lường Chỉ Cầu Bình An

Chương 2: Quân thù trước mặt


3 tháng


Lần đầu tiên cô nhìn thấy ông cha kiếp này uy phong lẫm liệt cưỡi trên lưng ngựa là lúc cô đã gần hai tuổi, đã đi được rồi. Tóm lại thì cũng là một cô gái hơn hai mươi, với lại Lê Ánh Tuyết thật cũng không muốn suốt ngày lẩn quẩn trong bốn bức tường nữa.

Vốn là có thể quay về trước đó cả năm trời nhưng giữa đường lại có chuyện quân Nhuyễn từ đâu xông vào đất Việt từ phía bắc Kinh Nam. Nơi đó là chỗ mà Hoàng Đế đang đóng quân, do trước đó Hoàng Đế đã cho quân đi tiếp ứng Thượng tướng quân ở Liên Châu nên không chống cự được đành cho người đi nhờ cứu viện từ ông cha. 

Lúc nhìn thấy ông cha trong bộ giáp phục vàng cháy đi đầu trước đoàn quân, Lê Ánh Tuyết ngây người... 

Trong tiếng hoan hô của dân chúng thành Duyên,  Lê Ánh Tuyết chỉ cảm thấy hai mắt mình mờ nhạt, ẩm ướt. Diện mạo của ông cha tướng quân và cha Sinh giống nhau như đúc vậy, vẫn là cái mũi đứng thuôn dài. Đôi mắt long lanh và môi hơi dày, vầng trán cao, riêng chỉ có làn da là khác biệt. Cũng là làn da hơi ngăm nhưng một người vì dãi nắng dầm mưa, cắm mặt xuống ruộng nương nên da đen và lưng hơi còng. Một người lại vì chinh chiến phơi nắng luyện quân nên mặt rám nắng, trên người còn mang theo một cỗ khí thế nghiêm khắc và dữ tợn. Thứ mà cha Sinh có cố thế nào cũng chẳng thể bắt chước được.

Khi ông cha vừa đến gần cổng thành, dì Lương nén sợ hãi, bế Lê Ánh Tuyết đến trước mặt ông cha Phan Tướng. "Cô ba! Đây là Tướng quân! Là cha của cô, mau gọi cha đi!" 

Lê Ánh Tuyết hoảng hốt ngước mắt lên nhìn, ông cha tướng quân cũng đang cúi đầu nhìn xuống cô từ trên cao. 

Vì đang cưỡi trên lưng ngựa nên Lê Ánh Tuyết dẫu có ngẩng hết cái cổ ra phía sau cũng không nhìn rõ mặt ông cha. Ngược lại chỉ có thể cảm nhận được áp bức từ trên người ông cha dồn xuống, cùng cái bóng của ông phủ lên người cô. 

Đương lúc mặt của Lê Ánh Tuyết bị mặt trời hung đến nóng ran thì có một đôi tay rộng lớn bế cô lên lưng ngựa. Giọng Phan Thận trầm khàn vang lên bên tai thật có hồn: "Con là Thái Diễm?" 

Lê Ánh Tuyết ngẩn ngơ một chút rồi gật đầu, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào khuôn mặt ông cha. Đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói này, hình như là lâu lắm rồi... 

Phan Thận nhìn thấy đôi mắt long lanh nước như sắp khóc của đứa bé, lòng chợt thắt lại. Con gái đã hơn hai tuổi rồi mà ông lại mới gặp được nó lần đầu tiên. Là cha con ruột thịt nhưng xa lạ như người ngoài, gặp mặt đã sợ đến mức phát khóc. Đương định đưa trả đứa bé lại cho dì Lương thì ông chợt nghe thấy một giọng mũi non nớt khụt khịt. 

"Dạ! Mừng cha về nhà!" Chỉ thấy đứa bé trong tay Phan Thận giơ hai cánh tay ngắn cũn ra kéo lấy cổ ông ôm chặt. Sau đó lại khóc nức nở, khản đặc gọi: "Cha ơi! Cha ơi!"  

Phan Thận kinh ngạc nhìn Lê Ánh Tuyết, rồi đột ngột bật cười phóng xuống lưng ngựa chòng chành. Lúc này hai anh trai Nguyên Văn, Nguyên Võ ùa từ sau lưng dì Lương chạy ra nhào vào lòng ông cha. 

Cũng không biết ai dẫn đầu, dân chúng xung quanh thành và quân đội sau lưng hào hứng gầm vang một câu.  

"Mừng Tướng quân trở về! Mừng chiến sĩ Duyên Châu trở về!" 

Duyên Châu hay còn được gọi là thành Duyên, nằm sát giữa biên giới Việt - Nhuyễn. 

Là tấm giáp cứng cỏi nhất, vững chãi nhất phòng thủ bờ cõi đất nước khỏi giặc phương bắc hung tàn. Do nội loạn trong nước chưa yên, cả hai đất nước hùng mạnh nhất đều đóng cửa biên giới, không cho giao thương. 

Theo như suy đoán của Lê Ánh Tuyết thì thành Duyên nằm ở phía bắc, có lẽ ở phía trên Thủ Đô một chút. Khí hậu rất lạnh, dẫu là một người được sinh ra ở miền Bắc, nhưng linh hồn cũng là một người miền Nam chính hiệu. Cho dù cơ thể chịu lạnh tốt thì khi nhìn thấy mặt nước bị đóng băng mỏng, đôi khi còn có mưa đá vào mùa đông. Lê Ánh Tuyết cũng chịu không nổi mà thở dài, cô thích khí hậu ấm áp, ôn hoà của miền Nam hơn.

Toà thành lớn cao ngất được xây dựng bằng đá, mặt bắc lưng dựa vào núi, mặt nam thẳng hướng sông lớn gọi là Cẩm Kê. Trước mặt là cánh đồng mênh mông của người dân, xa xa là những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô. Cứ cách mười ngày sẽ có một đợt nạo vét, kiểm tra cọc sắt dưới những cái hào sâu. Dù cho thiên hạ đã thái bình an yên, ông bác kết nghĩa của cha Thận đã lên ngôi được hơn sáu năm. Thì ông cha kiếp này của Lê Ánh Tuyết vẫn không hề buông bỏ lòng phòng bị với giặc phương Bắc. 

Binh lính trông thành mỗi ngày vào buổi sáng không chỉ phải ra đồng làm việc mà buổi tối còn phải ở lại thao trường rèn luyện. Nam đinh từ mười bốn tuổi trở lên đều phải tòng quân đi lính, không đi thì phải đóng thuế gấp ba lần những hộ có con em đi lính. Trước khi nghe tới chế độ của những người lính được nhận, Lê Ánh Tuyết đã rất phản cảm với chuyện ép buộc này. Nhưng khi thực sự nhìn thấy sự thảm khốc của chiến tranh, cô mới biết mình ngây thơ biết chừng nào. 

Những mũi tên không có mắt từ trên trời rơi xuống, súng thần công nả ầm ầm vào tường thành. Đàn bà và trẻ em chạy tán loạn đi tìm chỗ nấp, xác chết, thi hài chất thành đống ngoài cổng thành, ruồi nhặng bu đen. Người bị thương thì nằm vật vờ chờ chết vì không có đủ thuốc men, còn người sống thì chịu đói nhường lại cơm gạo nuôi lính. 

Thời gian càng kéo dài, dẫu cho cha Thận đã đề phòng trước tích trữ lương thực từ trước thì kho lương cũng đang dần vơi đi nhanh chóng. Quân giặc ngoài thành thì vây kín bằng trùng trùng lớp lớp người mặc khôi giáp đen sậm, không hề mảy may có chút hao hụt nào. Hai bên đã giằng co gần một tháng trời rồi, cha Thận cứ sau một ngày thì lại như già thêm năm sáu tuổi. Hai anh của Lê Ánh Tuyết lại càng tiều tụy hốc hác hơn, rõ là thiếu niên anh tuấn phiêu bồng bây giờ hai bên tóc mai đều đã điểm sợi bạc. 

"Cô ba! Cô nên đi nghỉ đi! Chỗ này đã có quân y lo liệu rồi!" Giọng của tiểu tướng An Bình thấp thấp vang lên khàn khàn bên tai Lê Ánh Tuyết. 

Lê Ánh Tuyết quay đầu lại, đôi mắt to tròn vừa đỏ vừa sưng nhìn về cậu thiếu niên trẻ tuổi bên cạnh. Đôi môi mỏng khô khốc mím chặt lại cố nén tiếng nấc trong cổ họng, cuối cùng cũng không nhịn được. Nên cô chạy ra bên ngoài căn phòng trước những đôi mắt nặng nề trong phòng. 

Cậu thiếu niên trẻ vừa tròn mười tám tuổi, nhưng trên người lại mang theo hơi thở trầm tĩnh, ổn trọng. Ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng mảnh mai đi xa, trong đôi mắt dao động gợn sóng, phải thật lâu sau mới dời đi được. Dù trong lòng rất muốn đuổi theo nhưng vẫn biết kiềm chế ở lại trong phòng, cậu biết đuổi theo là không đúng. 

"Đi coi chừng nó! Em ở lại cũng chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn đâu. Đừng để nó lang thang một mình trong rừng..." Đây là tiếng của anh cả Nguyên Văn, anh ấy luôn là người hiểu rõ tính tình của em gái mình nhất. 

Tiểu tướng An Bình hơi hơi chần chừ một chút nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu của anh cả Nguyên Văn. Thiếu niên như được lên dây cót, quay người liền chạy ra khỏi phòng, rượt theo bóng dáng từ lâu đã biến mất trong bóng đêm.

Trong căn phòng nồng nặc mùi máu và thuốc, năm sáu cặp mắt chăm chú dõi theo từng động tác của quân y. Phan Thận mặt không một chút máu nằm trên giường bệnh, trên ngực có một vết đao sâu hoắm cắt chéo qua. Máu me be bét, lão quân y tay khâu lại miệng vết thương mà trên trán đổ đầy mồ hôi, tay đã hơi rung rung. 

Khi nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của anh cả Nguyên Văn, mọi người mới hơi hơi ngẩng đầu lên nhìn tiểu tướng An Bình một cái, nhưng rồi thôi. Duy chỉ có một cặp mắt vẫn luôn luôn dõi theo bóng lưng của tiểu tướng An Bình, ánh nhìn lạnh lẽo và tàn độc. 

Lê Ánh Tuyết vừa đi vừa dùng ống tay áo lau nước mắt, lớp vải thô quẹt lên làn da non nớt làm cho mắt cô đau rát. Nhưng nước mắt cứ lau rồi lại chảy xuống, làm thế nào cũng không dứt được, nước mũi cũng chẳng thua kém bao nhiêu. 

Lê Ánh Tuyết càng đi thì lại càng xa, bỏ lại những mái nhà tan hoang và ánh đèn lấp ló ở phía sau lưng. Cho tới khi không còn nhìn thấy được xung quanh nữa, chân lại giẫm lên một hòn đá nhỏ mà vấp té. May mà suốt những năm qua Lê Ánh Tuyết với ý chí sinh tồn mãnh liệt mỗi ngày đều kiên trì luyện tập võ cùng binh lính của Phan Thận, nên phản ứng rất nhanh nhẹn. Vì vậy cô giữ thăng bằng rất tốt, chỉ khụy gối xuống đất thôi, cũng không có úp mặt xuống đất mà hôn. Tuy vậy cô cũng chẳng buồn đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn quanh quất xung quanh, mới phát hiện bản thân đi quá xa rồi.

Lúc này bên cạnh vang lên tiếng bước chân sột soạt đạp trên lá khô, một thân hình cao cao quen thuộc hối hả chạy tới. Thấy Lê Ánh Tuyết đang nửa quỳ nửa ngồi trên đất thì ngay lập tức chạy tới gần đỡ cô đứng thẳng dạy. Cũng chẳng ngại ngùng gì ngồi xổm dưới đất, im lặng đưa tay ra phủi phủi lớp bụi đất dính trên quần áo cô. 

Lê Ánh Tuyết cũng cuối đầu xuống nhìn tiểu tướng An Bình đang hì hục phủi bụi trên chân mình, chỉ thiếu điều phủi luôn bụi đất trên giày mình. Bộ dáng nghiêm túc và cẩn thận khiến Lê Ánh Tuyết không thể nào liên tưởng đến một tiểu tướng bừa bãi tàn sát trên chiến trường. Dũng mãnh xông vào giữa trận địa quân địch để cứu cha anh mình đang bị vây khốn giữa trùng trùng lớp lớp kẻ thù. 

"Lúc đó anh có sợ không?" Lê Ánh Tuyết không hiểu vì sao mình lại hỏi tiểu tướng An Bình như vậy. Đến khi hỏi xong thì cô mới cảm thấy không đúng, nhưng dù sao hỏi cũng đã hỏi rồi. Cũng chẳng còn cách nào để thu hồi lại câu hỏi, chỉ đành đành im lặng chờ câu trả lời. 

Động tác của tiểu tướng An Bình dừng lại một chốc, rồi vẫn tiếp tục phủi đất cát trên giày cô, không có chê bẩn thật... Không hề ngẩng đầu lên nhìn Lê Ánh Tuyết lần nào, nhưng giọng nói trầm ổn vẫn vang lên như mọi khi. "Tôi không sợ!" 

Cho dù là câu hỏi gì, Thái Diễm vẫn sẽ nhận được đáp án từ An Bình.  

"Tại sao? Lúc đó ai cũng nói cha tôi và anh cả đều không thể trở về?! Sao anh vẫn xông ra?" Lê Ánh Tuyết xúc động hỏi nữa, nhưng thấy tiểu tướng An Bình vẫn cứ cặm cụi trên đôi giày vải của mình, cô bực bội đá tay thiếu niên khỏi chân mình, lạnh giọng nói: "Đứng lên! Còn phủi nữa là ngày mai không có giày mà mang đâu, sắp bị anh phủi tới mòn luôn rồi!" 

Tay của tiểu tướng An Bình dừng lại cách mặt đất không xa, không có vẻ gì là tức giận trước hành động của Lê Ánh Tuyết. Thiếu niên từ từ đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không dám nhìn lên mặt cô, khuôn mặt thiếu niên mờ mờ trông bóng tối khiến Lê Ánh Tuyết không thể nhìn rõ. 

Vóc dáng thiếu niên mười tám tuổi cao hơn cô gần hai cái đầu, trên người vẫn còn nguyên si bộ áo giáp màu vàng cháy nặng nề, tóc tai rũ rượi. Mặt thậm chí vẫn còn lại vệt máu khô queo và bụi đất sẫm màu, bên hông giắc theo bội đao. Cứ mỗi khi ngượng ngùng, chàng thiếu niên lại vô thức đặt tay lên chuôi đao bằng vàng, vần vò thật kỹ. 

Lê Ánh Tuyết nhìn chằm chằm lên một nửa gương mặt của thiếu niên, hoàn toàn không hề có ý định sẽ buông tha. Nửa phút sau, khi mà mắt của cô đã híp lại gần bằng một đường thẳng, chàng thiếu niên ổn trọng cuối cùng cũng không chịu được mà quay đầu lại. 

Đôi mắt sáng lấp lánh của chàng thiếu niên nhìn thẳng vào mắt Lê Ánh Tuyết, lúc này cô mới chịu giãn mắt ra, chờ đợi câu trả lời. 

"Tôi xem Tướng quân như cha, cậu cả như anh mình, thấy họ gặp nguy nào có thể đứng nhìn mà không làm gì." Một câu trả lời thật hoàn hảo, Lê Ánh Tuyết không có gì để bắt bẻ mà cô cũng chẳng muốn bắt bẻ làm gì. 

Chính chàng thiếu niên cũng biết câu trả lời của mình cũng chẳng có gì có thể bắt bẻ được. Vậy nên gan hình như cũng lớn hơn, bây giờ đã nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ trước mặt. 

Thiếu nữ mười bốn tuổi, tuy cao ráo nhưng thấp hơn chàng tận hai cái đầu. Làn da trắng như trong suốt, ngũ quan xinh đẹp diễm lệ, mày ngài mắt phượng, mũi cao, môi mỏng. Đuôi mắt hơi hơi cong lên sắc sảo, ánh nhìn bình tĩnh, thông tuệ của thiếu nữ như nhìn rõ suy nghĩ của chàng. Đối mắt chỉ vừa một thoáng, chàng cảm giác như mình đang làm tội, vội vàng lúng túng quay đầu đi chỗ khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play