Không Thật Lòng

Chương 2 : Tỉnh mộng


3 tháng


Không gian trong căn phòng chật hẹp dường như đầm ấm hơn bao giờ hết,tôi hạnh phúc in sâu khoảnh khắc này vào  tâm trí.

    Dường như có chút không thật

  Khung cảnh trước mắt nhòe đi , những âm thanh cười nói cũng nhạt dần. Bỗng có tiếng nói làm tôi bật người tỉnh dậy

    "A Thủy,A Thủy!"

     Tôi mơ hồ nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng một cơn choáng váng ập đến ,đầu đau như búa bổ. Mất một lúc để định hình lại, mồ hôi lạnh đã chạy dọc sống lưng ướt đẫm cả một mảng áo.Bình tĩnh hỏi với người bên cạnh:

        "Thanh Thanh, mình đã ngủ bao lâu rồi?"

      Đây là Đới Hà Thanh,người bạn chơi thân với tôi từ lúc mẫu giáo, tôi cũng không ngờ chúng tôi vậy mà lại chơi với nhau tận 12 năm,coi nhau như người thân ruột thịt

       Thanh Thanh nhìn tôi , ánh mắt không che giấu lo lắng hỏi, tay sờ lên trán tôi. Thân nhiệt đang giảm bỗng bị hơi bàn tay ấm nóng làm rùng mình một phen

        " A Thủy ,  từ sau bữa tiệc hôm qua ở nhà Lâm Kiều cậu đã ngủ 12 tiếng rồi đó, mình gọi điện nhắn tin cậu đều không nghe.Làm mình tưởng cậu bị ai bắt cóc rồi chứ ,lo chết mình rồi.May mà không bị sốt"- Thanh Thanh vừa nói vừa đưa tay vuốt ngực điệu bộ sốt sắng lắm làm tôi bật cười thành tiếng , vội trấn an

      " Mình không phải vẫn ổn đây sao,nhưng có lẽ do ngủ lâu mà đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hẳn, vẫn còn chút choáng váng. cậu đi mua cho mình một phần cháo gà với quẩy là mình hoàn toàn khỏe lại luôn ,quán của dì Tư ở ở đầu ngã tư đó" - tôi làm nũng giả bộ đáng thương ,ôm lấy cánh tay của Thanh Thanh lay nhẹ ,ánh mắt long lanh

      Thanh Thanh cũng chỉ thở dài ,nói rồi bước ra khỏi phòng, không quên lườm tôi một cái

   " Đúng là hết cách với cậu, chờ mình đi mua một lát''

       Căn phòng chỉ còn lại mình tôi lại trở nên im lặng. nhớ lại giấc mơ đã ám ảnh tôi suốt 10 năm qua .chỉ có 12 tiếng ,đó lại là điều tôi mong muốn nhất mà không bao giờ có được

      Con người ta nếu không có được, sẽ trở thành mong muốn , ám ảnh cả đời.Trong mơ, mọi hành động đều tự nhiên như vậy, tại sao lại chỉ là mơ? Hạnh phúc đơn giản sao với tôi lại khó khăn như thế

      Cha mẹ và em tôi đã mất trong một vụ tai nạn cách đây 10 năm khi trên đường về nhà. Tôi lúc đó vẫn còn đang đợi họ ở nhà,đợi rất lâu mà không thấy ai về . Hai ngày sau tôi mới được báo tin , được dì ruột đem về nuôi nấng. Sau khi gia đình tôi bị tai nạn, tôi đã chật vật khổ sở, tôi trách họ sao lại bỏ lại mình tôi,không một lời từ biệt.Giấc mơ cũng từ đó mà hình thành vì nỗi nhớ quá lớn của tôi , nó giày vò tôi mỗi đêm trong 10 năm

      Tôi không muốn tỉnh giấc chút nào, tại sao cha mẹ lại bỏ tôi đi? Họ không thương tôi sao?.Tại sao điều đơn giản với người ta như vậy với tôi lại chỉ là giấc mơ không thật

     Đầu óc rối loạn vì nhưng câu hỏi tôi tự đặt ra cứ chồng chéo lên nhau.

    Tôi không thể tự mình trả lời hết

      Tiếng mở cửa vang lên, tôi cố lấy lại bình tĩnh nhìn Thanh Thanh đang mỉm cười khoe với tôi tô cháo gà nóng hổi đang cầm trên tay.

      Tôi cảm ơn rồi mở ra, cháo nóng thơm lừng mùi tiêu phả khói vào không khí,cả căn phòng tràn ngập mùi thơm lừng. Tôi múc muỗng cháo đầu tiên, cảm thán trong lòng thì nghe thấy giọng Thanh Thanh

           "Hôm nay và ngày mai mình đã xin phép nghỉ cho cậu rồi, nên cứ ở đây nghỉ ngơi đi,bài vở để mình ghi chép cho, sức khỏe là quan trọng nhất"-Thanh Thanh nói với tôi với vẻ mặt nghiêm túc

Chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi lâu , nhìn lên đồng hồ đã là 12:37. Tôi giục Thanh Thanh đi ngủ.Nó dường như nhớ ra gì đó, mắt sáng lên nói với tôi

" À , hôm qua trong bữa tiệc sao cậu lại đi về sớm vậy, sau đó Tuấn Lâm có đến bữa tiệc đó,  nếu cậu ở lại thêm chút nữa là gặp được rồi"- Thanh Thanh nói nhìn tôi rồi làm bộ tiếc nuối thở dài

Nụ cười trên môi tôi cứng đờ khi nghe thấy cái tên này."Tuấn Lâm'' người con trai tôi thích thầm suốt 11 năm.Mỗi lần nghe tên lại đỏ mặt rồi mơ mộng về tương lai của gai đứa

Giờ tôi lại không muốn nghe thấy tên cậu ta chút nào


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play