Không Thật Lòng

Chương 3: Kẻ Đơn Phương


3 tháng


Tôi mơ màng tỉnh dậy , vớ tay lấy điện thoại. Ánh sáng từ màn hình điện thoại bật lên đột ngột làm tôi chưa thích ứng kịp ,nheo mắt nhìn

7:46,tôi thấy thoải mái hơn vì không phải lên trường

Gục người xuống gối ,vùi đầu vào trong chăn .Lại chợp mắt một chút

.

.

Lần nữa mở mắt, tôi thấy hơi đói , xoa xoa bụng đang kêu.

Bước chân xuống định vệ sinh cá nhân , nhìn điện thoại đã là 12:09.Tôi hơi bất ngờ,không ngờ tôi ngủ ngon vậy.

Hình như Thanh Thanh có nói sẽ không về kí túc xá, chắc đi hẹn hò cùng với bạn trai.Tôi ngán ngẩm thở dài , cầm một chiếc ô rồi bước ra khỏi phòng, dự báo thời tiết nói hôm nay có thể có mưa giông.

Tự nhiên rất thèm sủi cảo nhân thịt, quyết định món đó đi.

Tôi rảo bước đến căn tin của trường. Ngắm nhìn cảnh vật trong khuôn viên , đây là ngôi trường tôi đã rất cố gắng để thi đậu. Cái tên "Tuấn Lâm" lập tức xuất hiện trong suy nghĩ của tôi , cười nhạt . Đúng, hẳn là đã rất cố gắng rồi.

Mùi hương đồ ăn xộc vào mũi tôi ,tôi bước nhanh hơn, tiếng cười náo ngày càng rõ ràng.

Định bước tiếp bỗng cả người tôi khựng lại,đông cứng.Ngay trước cửa căn tin...

... là Tuấn Lâm .

Cậu đang cười nói vui vẻ với đám bạn, ánh mắt tôi trong vô thức dán chặt vào người cậu.Như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình,Tuấn Lâm quay qua nhìn gì đó rồi ánh mắt chúng tôi va phải nhau

Tôi chỉ muốn lập tức rời khỏi đây.Tim tôi đập càng dồn dập

Nhận ra bản thân đang chạy thục mạng từ bao giờ.Bỗng người tôi bị kéo mạnh,cả cơ thể vô thức đâm sầm vào người đằng sau

"Trần Thủy, cậu chạy gì chứ,tớ cũng đâu ăn cậu"

Tuấn Lâm nói ,lồng ngực thở phập phồng. Áo của cả hai bị ướt đẫm mồ hôi. Tôi ngạc nhiên

Hiếm khi cậu ta gọi tôi cả tên như thế

Tôi không nói gì,chỉ im lặng nhìn chằm chằm Tuấn Lâm, cố hết sức để bình tĩnh.Bỗng bụng tôi kêu lên phá bỏ bầu không khí ngột ngạt.Tuấn Lâm cười phá lên, còn tôi ngượng chín cả mặt

Không nhờ sau khi gặp lại,lại là cái tình huống xấu hổ thế này.Tuấn Lâm nhìn tôi, giọng ấm áp nói

" Đi ,anh đây dẫn cậu đi ăn một bữa ngon"

Tôi để cho cậu kéo tay đi ra khỏi cổng trường, đến quán sủi cảo nhân thịt chúng tôi thường xuyên đến từ khi còn nhỏ xíu.Tôi nghĩ cậu ta có thuật đọc tâm.

Bà chủ vui vẻ nhìn chúng tôi ,xởi lởi nói:

" tiểu Thủy,tiểu Lâm đến ăn à, để bác lấy luôn cho nóng nhé .Sủi cảo hôm nay nhân tươi đó nhé, vẫn như cũ hả?"

Sau câu hỏi của bà chủ chúng tôi đồng thanh

" vâng ,như cũ ạ''

Tôi và Tuấn Lâm bất ngờ nhìn nhau rồi cùng cười.Tuấn Lâm nhìn tôi ,hào hứng khoe cùng nụ cười rạng rỡ:

"Này,A Thủy, cậu biết gì không"

Tôi cười cười,lắc đầu.

Tôi biết cậu ấy định nói gì tiếp theo,nhưng tôi thật sự không muốn nghe nữa,tôi rơi vào khoảng yên lặng,tim đập ngày càng rõ, chờ vế tiếp theo của Tuấn Lâm:

" Ông đây đã chính thức thoát ế,cậu nhớ hôm trước không,trước hôm tiệc ở nhà Lâm Kiều tớ đã tỏ tình cô ấy ,rồi cậu nghĩ cô ấy trả lời sao"

Tôi không còn nhìn rõ gương mặt trước mắt ,tai tôi vang lên âm thanh của cuộc trò chuyện hôm đó

Tuấn Lâm - chàng trai ấm áp,không sợ trời không sợ đất lại ngại ngùng,đỏ mặt ,rụt rè bày tỏ tình cảm với Lâm Kiều.Sợ cô gái mình thích thầm từ chối mà tỉ mị quan sát người ấy từng chút một.

"Lâm Kiều ,mình thích cậu ,thích rất lâu rồi .Cậu có thể cho mình một cơ hội bên cậu,chăm sóc ,bảo vệ cậu,cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu nhau không?"
Chất giọng ngọt ngào,trong trẻo của cô gái,tiếng cười lanh lảnh như chim hót

"Tôi muốn một chuyện tình đẹp như tranh vẽ ,muốn cùng người thương bách niên giai lão, bách niên hảo hợp.Muốn ánh mắt của người ấy mãi không thay đổi,tôi không muốn tạm bợ"

Không cần suy nghĩ nhiều ,chàng trai nắm lấy tay cô gái, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao nói với vẻ vui mừng khôn xiết . Tuấn Lâm đỡ lấy gáy của Lâm Kiều,hôn nồng nhiệt ,không rời

" Tớ nhất định sẽ cố gắng,nhất định"
Đứng cách họ không xa,tôi chứng kiến từ đầu đến cuối

Tôi biết đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn nhưng đau thật đấy.Tôi thấy một màn lãng mạn ,những bước chân ngày càng nặng nề , tôi muốn chạy trốn

Tôi như lún sâu vào hầm băng, đây là kết cục tôi chọn.Kẻ cha không thương ,mẹ không yêu,  một gia đình trọn vẹn cũng không có như tôi thì lấy cái tư cách gì mà đến gần cậu ấy.Tôi không thể ích kỷ làm bẩn Tuấn Lâm,cậu ấy sạch đến vậy mà
Vậy nên vốn là tôi chưa từng chạm tới cậu ấy, sao có thể gọi là buông tay.

Lôi tôi trở về thực tại,tôi cảm nhận có bàn tay ấm nóng đang sượt qua má

''Sao lại khóc rồi,A Thủy?"

Gương Mặt Tuấn Lâm như gần tôi trong gang tấc ,tim hẫng một nhịp, tôi đứng bật dậy
Nhận ra phản ứng thái quá của mình,tôi vội lấy tay quyệt nước mắt ,nói với Tuấn Lâm là mình có việc rồi đi nhanh ra ngoài ,bỏ lại cậu với mặt ngơ ngác cùng hai bát sủi cảo nóng hổi vừa được bưng ra


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play