[BL NOVEL] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANG THAI ĐỨA CON CỦA ALPHA
CHAP 5
"Ha Neul vào ăn cơm đi con." Im Bong Soon đột nhiên cắt ngang lời cậu nói rồi dẫn Ha Neul vào quán ăn. Ha Neul cười rạng rỡ đi vào trong, Im Bong Soon tiến đến đưa cái vá cho Eun Yul. "Bà đã biết rồi ạ?" "Nghĩ bà không biết hả? Giống y như vầy, không biết còn lạ hơn." "Dù vậy cũng chỉ nghĩ là Ha Neul có nét giống thôi." "Nếu muốn trốn rồi thì đừng có mà sợ sệt như vậy." Phản ứng bàng hoàng, ngạc nhiên của cậu khi gặp Kang Ha Jun cũng không khác gì việc tiết lộ ba Ha Neul vậy. Eun Yul vò đầu bứt tóc, hoang mang, không biết phải làm thế nào, rồi không mạch lạc mở lời. "Chuyện... người đó không biết Ha Neul là con mình. Nó hết sức vô lý và còn, tụi con không có hẹn hò..." "Nếu muốn bà cư xử tốt thì đi làm việc đi." Im Bong soon không muốn nghe Eun Yul lắp bắp nữa nên cắt ngang. "Ơ kìa, không đi à?" "Đi ạ. Con đi là được mà." Cảm thấy biết ơn những cú đánh đúng lạnh lùng của bà, dù càu nhàu nhưng Eun Yul vẫn chăm chỉ bước chân hướng về quán ăn. Biết mà, ngày nào cũng ngược đãi rồi chửi bới. Cậu đi vào trong vì nghĩ rằng sẽ dùng cái Altali (알타리. Mình đã tìm rất nhiều nơi nhưng không tìm được, chỉ thấy 1 nghĩa là kim chi củ cải, nhưng trong ngữ cảnh này lại không hợp lý) mà bà mua bằng vàng để trút giận. "Cái thằng ngu ngốc này." Những lời tàn nhẫn của Im Bong Soon với Eun Yul giảm nhẹ đi. ***** Ngón tay thanh lịch đang cắt steak dừng lại, một giọng nói như có mật hoa thốt lên. "Thật ạ?" Hyun Je Ha nghiêng đầu. Mái tóc lướt theo đường nét mềm mại trên gương mặt. Tóc che vầng trán một lúc, nhưng đã về lại chỗ cũ khi cậu thẳng đầu. "Đúng vậy. Hoãn đính hôn cũng được." Kang Ha Jun lặp lại lời nói khiến Hyun Je Ha làm ra biểu cảm lạ lùng. Việc Kang Ha Jun nghe theo lời cậu nói khiến cậu rất vui nhưng cảm giác không tốt chút nào. Là hôn sự gia đình sắp đặt nhưng Hyun Je Ha thích Kang Ha Jun. Vì dịu dàng và ổn hơn bất kì Alpha nào khác nên cậu đã chọn anh. Lúc đầu, cậu rất vừa ý nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, nó bỗng khựng lại. Mối quan hệ trở nên bế tắc vì chỉ có mình Hyun Je Ha mong đợi việc kết hôn này. Vậy nên cậu đã nói hủy lễ đính hôn với Kang Ha Jun thì hơn. Dù không đủ để kéo dài thêm nữa nhưng chỉ có một lý do để trì hoãn thôi. Chờ Kang Ha Jun cầu xin cậu đính hôn lần nữa. Nếu không đính hôn với cậu, cha của Kang Ha Jun sẽ không để yên đâu. Dù cậu muốn nghe chính anh nói muốn kết hôn nhưng lại nghe được lời đồng ý hoãn đính hôn. "Trước khi Công tố viên Hyun được bổ nhiệm làm Tổng Công tố, tốt hơn hết không nên dính vào chuyện không cần thiết." Cha của Kang Ha Jun xuất thân doanh nghiệp chuyển qua chính trị, nếu vướng tin gì thì chắc chắn sẽ lan thành tin đồn. Kang Ha Jun xoay nhẹ ly rượu vang khiến thứ nước bên trong nhẹ nhàng chuyển động theo thành ly. Loại vang mùi không quá mạnh, độ chua vừa phải là thứ mà anh thích thưởng thức. Nó mang đếm cảm giác tinh tế, khéo léo, không làm ảnh hưởng tới món ăn nhưng hôm nay lại không thu hút anh. Anh bị mất khứu giác do ban ngày đã ngửi mùi quá mạnh rồi không biết chừng. "Cảm ơn anh chịu lắng nghe nổi bận tâm của em. Nhưng mà không phải tại ba mà em quyết định vậy đâu ạ. Ba của Ha Jun-ssi là một người hiếm có và ba em cũng đã công nhận ông ấy là độc nhất mà. Việc đính hôn của hai chúng ta không ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm của ba đâu ạ." Hyun Je Ha nhẹ nhàng nở nụ cười. "Em nói với ba là việc đính hôn của chúng ta không cần gấp. Nếu có gì cần giúp, em liên lạc với anh được không ạ? So với em, ba nghe lời anh Ha Jun-ssi hơn nên..." "Được rồi." "Nhưng mà hôm nay anh bận ạ?" Hyun Je Ha uống rượu vang rồi hỏi. Ý về việc hoãn buổi hẹn. Ban ngày, Kang Ha Jun đã ăn cơm ở một quán ăn tồi tàn. Nghĩ theo lời Hyun Je Ha nói đó là việc bận, Kang Ha Jun từ từ gật đầu. "Công việc không thuận lợi lắm." Nghị viên Han Cheol Seung kiểu như không cần nghe anh muốn gì, cứ đưa ra câu đố. Để giải câu đố, anh đã đến quán ăn đó, đã không hiểu gì còn mang thêm phức tạp vào người. Mắt cứ liên tục tìm người cháu trai của quán ăn. Đã thấy cậu ấy không có trong bếp thì quay ra là được rồi nhưng kỳ lạ là chân không chịu cử động. 'Cậu nhóc đó là gì vậy chứ.' Người con trai xuất hiện, đang ôm một đứa bé trong lòng. Thì ra vì đứa bé mà biến mất. Nếu không có chủ quán, không biết chừng lúc gặp lại, anh có thể tiếp cận cậu được rồi. Vẫn không hoàn toàn rũ bỏ được chuyện ban ngày, thì nghe thấy lời nói của Hyun Je Ha. "Dù là việc gì, hãy giữ sức khỏe trước ạ." Hyun Je Ha đẩy dĩa steak tới trước mặt Kang Ha Jun. Kang Ha Jun nhìn nó rồi cuối cùng không động tới cho đến khi đứng dậy. ***** "A, nóng quá." Eun Yul nhanh chóng bỏ tay cầm nồi ra và bắt lấy tai. Cậu đã nắm tay cầm rồi nhưng chạm vào thành nồi nóng hổi nên loạn hết lên. "Để tâm vô rồi đó, giỏi quá, giỏi quá rồi." Im Bong Soon đang mặc đồ cho Ha Neul vừa tắm xong, ở bên cạnh tặc lưỡi. "Khi không đi chấp nhận tên đó rồi giờ bị ảnh hưởng đến cuộc đời đang suôn sẻ của mình. Đúng là cái thằng không có đầu óc nhất thế gian." "Mấy lời như vậy lúc không có con bà hãy nói." "Tại con làm mấy chuyện không đâu bà mới nói." "Con đang khuấy kim chi ngâm để đừng bị dính mà. Sao bà không hỏi có bị thương không mà lại mắng mỏ trước, làm người ta buồn ghê." "Ai kêu con làm hả. Là ai kêu về nhà là dính chặt lấy như con ve... Còn bốc lột sức lao động của bà già này." Ha Neul trần truồng chạy xung quanh, Im Bong Soon lấy bộ đồ bà để ở đâu đó ra. Chiếc áo che đi đầu đi một chút rồi gương mặt hiện ra. Thấy chỉ mới mặc qua đầu nhưng Ha Neul đã biết tự mặc quần áo, Im Bong Soon quay lại nhìn Eun Yul. "Đừng có gây chuyện nữa, về nhà đi." "... Con biết rồi ạ." Eun Yul cũng biết cậu cứ dính lấy, không giúp được gì nên đã từ bỏ. Trong thời gian cậu đi ngâm củ cải, bà là người cho Ha Neul ăn rồi tắm rửa. "Nhưng mà bà không hỏi con gì ạ?" "Nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa bây rồi còn tò mò gì nữa mà hỏi." Đây là lời bà đã nói khi lần đầu tiên Eun Yul xuất hiện. Lúc đó, Eun Yul đang đi tìm nơi nào đó để nương nhờ. Im Bong Soon đã ngay lập tức chấp nhận cậu khi cậu xuất hiện trở về. "Không thể làm ngơ cái đứa y như con chó nhỏ bẩn thỉu, cái gì lướt ngang qua là nuốt được ngay, sinh ra đứa nhỏ làm thành một cặp luôn... Mình tự bắn chân mình chứ đâu." "Mai con tới ạ." Nghe thêm nữa chắc chuyện từ lần đầu gặp bà kể hết quá, Eun Yul nắm lấy tay của Ha Neul. Lấy tay vuốt mái tóc còn chưa khô, Ha Neul ngáp một cái như đang buồn ngủ. "Đi mau đi." Eun Yul gật nhẹ đầu cúi chào rồi bế Ha Neul lên. Định sẽ ôm đứa con trai đang buồn ngủ rồi đi. Im Bong Soon thấy vậy rồi lạnh lùng đóng cửa lại, dù nghe thấy tiếng khóa cửa nhưng Eun Yul vẫn không dễ dàng gì nhấc chân bước đi. "Một mình làm kim chi, lỡ đau lưng thì phải làm sao..." Dù cố hết sức nhưng mà việc trộn lên khó lắm. Đương nhiên nói lo lắng như vậy nhưng đời nào nhận được câu trả lời dịu dàng. "Ôi hu." Eun Yul ôm lấy Ha Neul bị tuột xuống và quay về. ***** Căn nhà cũ kĩ sắp sập, ở đó nếu đi dọc theo tòa nhà bên cạnh nơi Eun Yul và Ha Neul sống, có một cánh cửa nối với tầng bán hầm. Nếu đi qua cánh cửa lớn bằng sắt, rẽ qua hướng bên cạnh, có hai cánh cửa cạnh liền kề nhau, một là nhà của ông chú U50 sống một mình, vào trong nữa là nhà của Eun Yul. Cửa không lắp ổ khóa, Eun Yul dùng chìa khóa mở cửa và đẩy nhẹ lưng Ha Neul. "Wow, là nhà mình." Ha Neul vui vẻ bước vào phòng khách, giày cũng không cởi nhưng Eun Yul chỉ cúi đầu, điềm tĩnh nở nụ cười. Vì nếu đứng thẳng lưng, đầu sẽ đụng cánh cửa. Căn nhà 1 phòng đủ cho Ha Neul chạy nhảy, phòng khách rộng hơn 2 Pyeong một chút (đơn vị đo diện tích của Hàn, 1 Pyeong = 3.3058m². Vậy 2 Pyeong khoảng 6.6116m²) gắn với bếp, cùng với một nhà tắm chật chội, dù rất nhỏ, không tốt lành gì nhưng vừa đủ không gian cho họ. Căn nhà cho thuê tháng mà Eun Yul mua bằng 5 triệu won quý giá của mình. Dù 5 triệu là số tiền lớn, nhưng thế giới ám ảnh bất động sản đến nổi với số tiền đó không thể có nổi một căn phòng đàng hoàng cho hai người. Ngôi nhà này vì chủ nhà quan tâm hoàn cảnh của Eun Yul nên mới được giảm giá tiền cọc. Lúc đầu, Eun Yul lang thang khắp nơi, Im Bong Soon là người chấp nhận cậu. Ngủ và làm việc ở quán ăn của bà, sau khi dành dụm được một số tiền, cậu định cư ở đây và sắm ít nột thất. Dù bà đã nói chỉ cần trả tiền hóa đơn thôi, sao cứ nhất thiết phải dọn đi nhưng nếu không làm vậy, cứ như cậu giả vờ không biết mà bám theo bà hoài vậy. "Ăn tối ở đó rồi, trước khi ngủ mình tắm... rồi mà nhỉ." Vậy mới thấy, bà Im Bong Soon đã quan tâm rất nhiều... Eun Yul trải chăn ra, Ha Neul rửa chân tay rồi chui vào trong chăn. Dù cơ thể run cầm cập vì nhiệt độ chưa ấm lên nhưng cậu nhóc vẫn nhịp chân như thể rất vui. "Ba mau vào đi." Ha Neul ra hiệu rồi Eun Yul mỉm cười chui vào trong chăn, kéo lấy cơ thể Ha Neul. Cứ như vậy liên tục chọc ghẹo vào bụng và chân Ha Neul khiến thằng bé nhột. "Ư kha, đừng mà." Ha Neul loạng choạng, cười lớn, Eun Yul nhân đó dùng miệng xì hơi lên bụng Ha Neul. Bây giờ không phải một hai tuổi nữa, khi Ha Neul lỡ bị nấm đấm đánh vào mắt, dù đau đến chảy nước mắt nhưng vui nên cứ giỡn thôi. "Vui không?" Eun Yul bước ra khỏi chăn, mỉm cười nói rồi bị giật mình. Ha Neul đang khóc với gương mặt đẵm nước mắt. "Sao, sao con khóc." "Con đã nói đừng làm nữa mà..." Ha Neul lầm bầm đã bảo ngừng lại mấy lần mà cậu còn hỏi sao khóc, rồi quay lưng lại. "A... ba xin lỗi. Ba giỡn hơi quá rồi." Eun Yul gãi đầu, gõ nhẹ vào lưng Ha Neul. Đừng giận nữa mà, nhé? Cầu xin mấy lần thì Ha Neul nhẹ nhàng đưa tay ra. "Con sẽ xem xét nếu bắt tay." Eun Yul thoải mái nắm lấy bàn tay nhỏ lắc lư, Ha Neul quay người lại. "Con bỏ qua một cái này thôi. Không có cái sau đâu." "Ba biết rồi." Không phải một cái mà là một lần, nhưng là gì thì có sao đâu. Eun Yul kéo Ha Neul lại, rúc mũi vào sau đầu. Mùi dầu gội và mùi đặc trưng của em bé tỏa ra. Ngửi hương thơm ngọt ngào như kẹo bông, Eun Yul nhắm mắt lại. Và rồi người đàn ông gặp hôm nay hiện ra. 'Kang Ha Jun và Hyun Je Ha đã kết đôi với nhau.' Trong nguyên tác, cậu đã chết 5 năm rồi, chắc đã kết hôn và có con rồi nhỉ? "Đứa con đó... có giống Kang Ha Jun không?" Chỉ cần nghĩ thêm ra là tưởng tượng tới cả ảnh cưới chụp Kang Ha Jun và Hyun Je Ha đứng cạnh nhau. Vì cậu không chết nên cậu không biết rằng nhiều thứ đã thay đổi hoàn toàn so với nguyên tác ban đầu. *****