[BL NOVEL] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANG THAI ĐỨA CON CỦA ALPHA
CHAP 4
Ai đó nhìn thấy Kang Ha Jun rồi cởi giày một cách tự nhiên và đi đến bàn ngồi. Một nhóm đi đâu đó mới về, vừa vào đã làm quán ăn ồn ào lên, người cuối cùng bước vào và lên tiếng. "Ồn chết được. Nếu không muốn ăn thì cứ nói chuyện tiếp đi." Nghe thấy tiếng đằng hắng hăm dọa mấy lần của chủ quán mà tiếng ồn vẫn không hết. Ngay lúc đó, Im Bong Soon đi qua cạnh bên Kang Ha Jun đang dùng bữa. "Sao lại nhét vào mồm cái tên đâu đâu món ăn kèm để mình ăn vậy hả, cái thằng trời đánh này." Chậc. Chậc. Chậc. Nghe thấy lời chủ quán nói, Kang Ha Jun dùng mắt quét qua những món ăn kèm mà anh đã ăn hết. Vì nhiều hơn lần trước nên khó khăn lắm mới cố ăn hết, quả nhiên chàng trai lúc nãy đã nhầm lẫn rồi. Đúng lúc ăn xong, Kang Ha Jun đứng dậy. Im Bong Soon mở to mắt đáng sợ nhìn Kang Ha Jun. "Đi đâu." "Có chuyện gì sao ạ?" "Nếu ăn hết mấy món không bán rồi thì phải làm việc chứ." "Con sẽ trả tiền ạ." "Thấy tôi giống người ám ảnh tiền bạc hả?" Kang Ha Jun không trả lời, nhưng nếu ở nơi khác thì anh đã nói là đúng vậy rồi. "Gom hết mấy bát trống đem đến đây." "Bà làm tới vậy với khách ạ?" "Đừng có để tôi nói lần hai. Đem tới đây." Im Bong Soon chỉ tay bảo đi về phía nhà bếp một cách không thương tiếc. Lần đầu anh thấy một chủ quán bất lịch sự thế này. Kang Ha Jun nhìn chén bát trước mặt mình, nghĩ ngợi. Anh không có suy nghĩ sẽ làm theo lời của chủ quán ăn. Không dọn được mấy cái bát này thì thà đẩy sang một bên đập vỡ hết cho rồi. Nghĩ như vậy, Kang Ha Jun ngồi xuống lấy ngón trỏ chạm vào bát đất. Chỉ là hành động không đâu nhưng Im Bong Soon cùng tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung vào ngón tay của Kang Ha Jun. Không phải nói nhiều hay làm gì lớn lao nhưng cứ khiến họ chú ý. Rồi Kang Ha Jun cử động bàn tay. Đặt mấy chén món ăn kèm và chén cơm vào trong bát đất. Nhét từng cái muỗng đũa vào chỗ trống, trong chốc lát bàn đã trống trải. "Phát nổ chậm thấy ghê." Theo lời chủ quán ăn, Kang Ha Jun đem bát canh hướng về phía nhà bếp. Dù không biết tại sao lại nghe theo lời sai bảo của bà ấy nhưng anh biết một điều. Ở nhà bếp đó có một người, hễ mà anh chạm mắt là không biết phải làm sao. Nghĩ tới việc sẽ gặp một người mà chỉ nhìn thấy anh thôi sẽ phản ứng run rẩy, mắt chớp chớp rồi viện cớ có việc trốn mất... "Cười hay gì vậy." Kang Ha Jun mím môi, bước vào bếp. Đặt chiếc mâm xuống và nhìn xem phản ứng của người ở trong đây nhưng... không có ai? Dù xao lãng đến mức nào, nhưng Kang Ha Jun vẫn luôn để tâm về hướng nhà bếp. Anh không thấy ai đi ra cả. Nếu trốn ở đâu đó thì dù muốn tìm cũng phải có tiếng động. Đằng này chỉ nghe tiếng gió mà thôi. Tiếng gió. Gom bát lại đặt xuống một chỗ, Kang Ha Jun đi vào phía trong nhà bếp. Nhà bếp rộng hơn anh nghĩ, có cả cửa thông ra ngoài. Phát hiện cánh cửa phía sau hé mở, đôi mắt Kang Ha Jun ngập tràn sự tò mò. Việc không gặp mặt là ngẫu nhiên. Hay là... ***** "Tự nhiên gió lạ thổi tới hà. Sao lại sai làm chuyện bình thường không làm vậy chứ." Eun Yul càu nhàu khi đã cách xa quán ăn. Vốn đâu có nói mấy lời như vậy. Sao tự nhiên lại sai Kang Ha Jun dọn chén bát trống chứ. "Tất cả đều tại Kang Ha Jun. Nhất thời vào ăn đi nữa sao lại vào nơi như này. Chỉ là nơi bất đắt dĩ tới một lần thì quên cũng được, sao lại tới đây rồi làm người ta... dao dộng vậy chứ." Eun Yul bực mình ngồi xuống, vò đầu bức tóc. Thật sự rất ghét. Cậu cảm thấy nhẹ nhàng khi mọi thứ đều đã kết thúc, giờ chỉ sống mà nuôi dạy Ha Neul, nhưng tại sao lại đến động vào những mảnh ghép của quá khứ vậy chứ. "... Tới giờ đón Ha Neul rồi." Đặt tâm tư của người ba để nuôi dạy đứa nhỏ nên cậu không còn thời gian cô đơn nữa. ***** "Ha Neul à." Ha Neul bước xuống từ chiếc xe buýt trường mẫu giáo màu vàng, dang tay hướng về Eun Yul. Ha Neul nhanh chóng chào cô giáo rồi chạy tới, mở rộng tay hướng về cậu. "Ba nhớ con lắm." "Con cũng nhớ ba." "Nhớ bao nhiêu nè?" "Nghe cô khen là nghĩ tới ba, ăn cơm là nghĩ tới ba. Lúc vẽ tranh nghĩ tới ba, nhớ quá chừng." Trời đất ơi... Thiên thần khéo ăn nói như này còn tồn tại ư. Eun Yul ôm chặt Ha Neul, cọ cọ vào mặt. "Đúng là thiên thần mà. Ba lo sẽ mọc cánh lên quá. Đâu xem nào." Eun Yul một tay cầm chiếc cặp mẫu giáo lên, tay khác chạm vào xương cánh. (Còn gọi là xương cánh bướm, ở sau lưng.) "Ơ? Nhô ra như thế này là có cánh ở trong rồi." "Thật hả?" Ha Neul quay đầu ra sau muốn nhìn xương cánh của mình nhưng không thể nhìn được. "Làm sao đây. Nếu con có cánh bay đi thì không gặp ba được nữa." "Đúng nhỉ. Phải giấu xương cánh đi mới được. Vậy mình ăn cơm nhiều vào để cánh không mọc ra nhé." "Ừm." Ha Neul nắm lấy tay Eun Yul. Bầu không khí nhẹ nhàng, mềm mại như nở rộ xung quanh hai cha con. "Ba ơi." "Ơi?" "Hình như bà ghét con." "Bà hả?" Ha Neul đang nói đến bà Im Bong Soon. Bà chấp nhận tôi rồi giúp tôi sinh ra và nuôi nấng Ha Neul, như bà ruột của Ha Neul vậy. "Nhìn con rồi nói bánh gạo in từ tấm ván ra." "Bánh gạo?" "Ừm. Rồi bánh cá nữa... Nhìn mặt con cứ nói tấm ván thôi. Con kì vậy hả? Xấu xí? Phẳng như tấm ván?" "Để xem nào." Không biết phải giải thích thế nào. À không, trước đó, sắp xếp lại cảm giác kinh ngạc mới khó đây. Nếu nói bánh cá thì ý bà chỉ chọc là giống thôi, nhưng từ khi Ha Neul lớn cho đến giờ, bà chưa từng nói vậy bao giờ. 'Không lẽ?' "Ầy, không phải đâu." Ha Neul nhìm chằm chằm vào Eun Yul đang lắc đầu. "Bà chỉ giỡn thôi. Sao lại ghét con được. Sáng nay bà có cho con trứng cuộn không? "Có cho." "Thấy không. Bà thương con mà. Trứng cuộn là yêu thương của bà đó." "Thì ra là vậy." Ha Neul gật đầu, còn Eun Yul quay đi nơi khác thở phào nhẹ nhõm. "Mua kem cho con nhé. Đi ăn nhé." Nhân tiện giờ đã ra ngoài, cậu trêu chọc với ý định dụ dỗ Ha Neul. Nếu muốn ăn kem thì sai hướng rồi, phải quay lại siêu thị ngay chứ. "Mà ba ơi, chiếc xe hơi này của ai vậy? Xe của khách hả?" Ha Neul chỉ tay với gương mặt ngây thơ, Eun Yul hướng ánh nhìn theo ngón tay đó. Một chiếc sedan sang trọng đậu kiêu hãnh trước cửa quán ăn. Dù chiếc xe tối màu, không thể nhìn vào bên trong nhưng Eun Yul đã kéo Ha Neul vào lòng, ôm chặt. Kéo đầu Ha Neul vào cổ mình, Eun Yul trả lời. "Chắc là vậy." Giọng Eun Yul trầm thấp, đầy cảnh giác hướng tới người chủ xe vô danh. Eun Yul bắt lấy sau đầu Ha Neul che lại, và nhìn chiếc xe. Eun Yul nói với Ha Neul đang vùng vẫy đòi xuống. "Ha Neul à, chơi trò này vui với ba nha?" "Trò gì?" "Che bầu trời bằng lòng bàn tay." Cùng lúc đó, bàn tay to lớn của Eun Yul che lấy mặt của Ha Neul. Chiếc xe đó có ở đây từ khi nào, không lẽ đã nhìn thấy Ha Neul rồi? Chủ xe có đúng là người cậu đang nghĩ tới không? Những câu hỏi cứ tuôn ra, khiến biểu cảm của Eun Yul từ từ tối sầm lại. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, cậu đã che gương mặt của Ha Neul lại rồi nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn không nguôi đi. Cho tới khi Ha Neul bắt đầu vặn vẹo trong cái ôm của cậu, Eun Yul vẫn không bước một bước nào, vẫn ở yên chỗ đó. Chính lúc đó. "Không vào còn làm gì đó." Eun Yul giật nảy vai vì tiếng hét sắc lẹm của bà Im Bong Soon. "Lại chơi bời nữa đó, coi kìa, coi kìa, tên ăn trộm đâu có ở xa." Nếu là bình thường cậu rất muốn tránh đi nhưng giờ sự ngược đãi của bà lại làm cơ thể cứng đờ của Eun Yul được thả lỏng. Eun Yul ôm Ha Neul đến gần hơn thì bà Im Bong Soon đi lòng vòng với cái vá cầm sẵn trên tay. "Lại cái gì đây." Im Bong Soon đứng trước chiếc xe ngoại, nheo mắt, đột nhiên giơ cái vá lên. "Hả hả?" Bà ơi, giờ bà đang làm gì vậy ạ? Không phải cái con đang nghĩ đó chứ? Eun Yul tuyệt vọng đưa ta ra ngăn bà lại nhưng sự việc đã xảy ra rồi. Bang. Bang. "Nếu ăn xong rồi thì dẹp xe đi. Không có ý thức gì hết..." "Không phải, bà ơi. Giờ chuyện bà làm mới là không có ý thức đó." Xe ngoại... Thiệt sự cái tình huống không thể tin được, chiếc xe ngoại đắt tiền, bắt mắt bị một cái vá đập. Nếu cầu xin chủ xe thì bán quán ăn cũng không đủ trả. "Còn không mau dời xe!" Bà Im Bong Soon dũng cảm ghê. Như thể vung cái vá chưa đủ, bà còn dùng chân đá chiếc xe cành cành để hối mau dời xe. Thật sự rất muốn hỏi sao bà lại như vậy, Eun Yul chầm chậm thu hẹp khoảng cách để ngăn bà lại thì nghe tiếng xe khởi động. Không hỏi bà được gì, cậu lùi lại phía sau bà, chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trên đường. Eun Yul gương mặt ngơ ngác, dõi theo cái người ở cái tuổi không sợ cái gì và lẩm bẩm. "Bà ơi, rốt cuộc bà nghĩ cái gì mà làm vậy ạ. Bà có sở thích đốt tiền vô không khí ạ?" Nếu có tiền vậy, xin cho đứa cháu nửa ruột thịt kế bên đây này, thì Im Bong Soon tặc lưỡi. "Tính hỏi thằng đó có mặt mũi không mà không hỏi được. Cái thằng nuôi cho lớn mà dám bắt lấy bà..." Eun Yul đang cúi người đặt Ha Neul xuống đất thì khựng lại. Cậu có nghe bà nói đúng không vậy? Chuyện Ha Neul giống y hệt Kang Ha Jun rồi chuyện bánh cá, cuối cùng cậu đoán đúng rồi sao. "Bà ơi cái người ngồi trong xe lúc nãy..." *****