[BL NOVEL] NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANG THAI ĐỨA CON CỦA ALPHA

CHAP 3

Nghiêm túc lắng nghe nhưng câu trả lời của Han Cheol Seung khiến anh không ngờ tới. Không thể từ chối được. Kang Ha Jun đưa những thông tin giúp ích cho ngài Nghị viên và nếu dùng tới chúng, Nghị viên Han Cheol Seung sẽ có thể củng cố vị thế hiện tại của mình. Nhưng Nghị viên Han Cheol Seung làm như thể việc dùng chúng còn phụ thuộc vào việc Kang Ha Jun làm như thế nào vậy. Câu đố nghe thì dễ nhưng mà là suy nghĩ cá nhân của Han Cheol Seung nên mới khó. "Chuẩn bị cho tôi những thông tin liên quan đến Nghị viên Han Cheol Seung." "Tôi hiểu rồi ạ." "Với lại..." Kang Ha Jun mở lời lần nữa vì còn điều gì đó muốn nói. "Để trống giờ ăn trưa hôm thứ sáu cho tôi." "Đã hẹn dùng bữa với cậu Hyun Je Ha rồi ạ, hoãn lại ạ?" "Cứ làm vậy đi." "Tôi hiểu rồi ạ." Thư ký rời khỏi phòng Giám đốc sau khi đã điều chỉnh lịch trình trên máy tính bảng. Chỉ còn lại mình Kang Ha Jun, tựa lưng vào ghế, nhớ lại những lời Nghị viên Han Cheol Seung vừa nói. Những chuyện mình đã làm... ***** Quả nhiên Kang Ha Jun không đến nữa. "Cũng có phải là loại người thích mấy nơi như thế này đâu." Với họ là một nơi thân thiện nhưng với Kang Ha Jun không phải vậy. "Cái tên hiện thân của cuồng sạch sẽ ấy đời nào tới nơi này." Bàn tay chăm chỉ lau bàn dần chậm lại. Dù nói vậy nhưng lòng nặng trĩu như có hòn đá đè lên vậy. "A bực mình quá. Giờ mình có tư cách gì lo cho ai đâu mà cứ vậy là sao." Eun Yul thở dài rồi ngồi phịch xuống. Chứng cuồng sạch sẽ của Kang Ha Jun không phải lý do khiến lòng cậu không yên. Anh ấy từ nhỏ đã bị cha bỏ rơi, sống trong căn nhà toàn là rác. Ban đêm phải ngủ khi nghe tiếng gián và chuột bò khắp nơi, ban ngày thì đi về giữa những con hẻm bẩn thỉu. Đi ngang qua không vừa mắt mấy tên tội phạm thanh thiếu niên cũng bị đánh, ở trường thì bị mọi người xem như người vô hình. Tất cả mọi chuyện đều xảy ra sau cái chết của người mẹ luôn bảo vệ anh. "Nghĩ lại nhân vật chính cũng đáng thương ghê. Chỉ cần sinh ra trong gia đình tốt, ăn ngon sống tốt, gặp gỡ một đối tượng xinh đẹp rồi kết hôn là được thôi mà. Tiểu thuyết trôi chảy bình bình quá là sai à? Sao cứ phải vậy, không đưa thử thách là không chịu nổi à." Eun Yul vứt chiếc khăn đi và vò đầu bứt tóc mình. Việc biết rõ Kang Ha Jun đã trải qua những khó khăn, đau khổ lúc còn nhỏ là điểm khiến cậu bực mình nhất. Việc cậu thành ra thế này là lỗi của cậu nhưng không buông việc trong tay ra là lỗi của Kang Ha Jun rồi, mà cậu không ghét được anh ấy mới là vấn đề. "Thôi được rồi. Dù gì cũng không tới nên đừng nghĩ nữa. Sinh ra Ha Neul xinh đẹp là được rồi. Tạo ra một người bà cáo già đáng nguyền rủa và đứa con trai đeo mặt nạ thỏ thì không cần phải ghét nữa." * :(( hổng hiểu Nói thẳng ra nếu không xuất hiện như vậy, bà Im Bong Soon chấp nhận mình chắc. Nghe tiếng cửa mở, Eun Yul vội vàng nhặt lấy chiếc khăn lau. Sự phòng thủ trong vô thức vì sợ bị mắng là chơi đùa trong lúc làm việc. Sau đó không nghe tiếng động nào nữa nên Eun Yul nhận ra đó là khách và mỉm cười chào đón. "Xin mời vào. Cứ tự nhiên ngồi..." ...... đâu cũng được, lời định nói ra bị mắc kẹt trong cổ họng. Chạm mắt với Kang Ha Jun, Eun Yul nuốt nước bọt, cúi đầu xuống. Trong đầu gào thét tại sao cái người đó lại tới nữa, rồi nhìn quanh sàn nhà mấy lần để xem có đi cùng ai không nhưng chỉ thấy một đôi giày. Tiếng giày bước lên y như tiếng tim Eun Yul đang đập. Tận mắt nhìn thấy anh ấy kéo chiếc ghế ra phía sau rồi ngồi xuống, Eun Yul cứ bóp rồi lại thả chiếc khăn trong tay như sắp cắn đứt nó. Sao cứ phải ngay lúc này mà lại đến... Hiện tại ở đây không có ai khác cả. "Cái đó... Bà tôi đi chơi GoS, đi chợ rồi, giờ đã hết giờ ăn trưa nên không có khách ạ." "Cho tôi canh giải rượu." "Giờ là giờ nghỉ nên muốn dùng bữa thì hơi khó ạ..." "À, cái đó..." Chuyện giờ nghỉ giải lao đương nhiên là không có. Hôm nay bà đi phục thù trận GoStop lần trước nên những khách hay ngồi ở đây cũng theo túm tụm bên đó rồi. "Mới nãy cậu còn nói là mời vào mà." "Tôi hỏi là anh định dùng bữa thì cứ thoải mái ngồi. Nhiều ông bà tới đây mà chỉ dùng nó như phòng khách vậy." "Vậy tôi cũng sẽ làm như vậy." "A không phải. Tôi không có ý kêu anh làm vậy." Eun Yul nhanh chóng xua tay. Mấy lời vừa nãy cậu chỉ bịa ra thôi, nhưng nếu chờ cho tới khi bà về thì còn ghét hơn. "Một bát canh giải rượu cũng không được sao?" "... Xin chờ một chút ạ." Biết là nếu nói không được thì anh ta đi ra ngay mà?... Eun Yul bỏ cuộc giữa chừng và quay vào trong. Lần chạm mặt trước đã không nhận ra, hôm nay nhìn mặt cũng không suy nghĩ gì. Quay lại nhìn thì thấy anh ta chả quan tâm gì cậu, với tâm trạng đó Eun Yul lê bước vào nhà bếp. Lấy mấy món ăn kèm từ chiếc hộp nhỏ, đun sôi canh giải rượu trong bát đất, cậu thở dài thườn thượt. Có nên phun nước bọt vào cái bát đất này không vì giờ không một cái nào vừa mắt cậu hết. "Không ăn cái này cũng đâu có chết người, sao không đuổi anh ta đi được chứ..." Cái thời mà Kang Ha Jun mỗi ngày chỉ ăn được một bữa đã qua 20 năm rồi. "Thôi thà nhanh đưa cho anh ta rồi ở trong nhà bếp vậy." Nếu như vậy khi bà bước vào, rồi sau đó để ý vừa đúng lúc để lấy cớ đi đón Ha Neul rồi trốn đi là được. Cậu làm theo như bà nhưng mấy món ăn kèm cậu cho nhiều hơn bình thường. Bà bảo đừng cho nhiều trứng cuộn nhưng trông anh ấy chắc ăn nhiều nên cậu cho theo ý mình. Vừa di chuyển, miệng vừa liên tục lẩm bẩm rằng Kang Ha Jun giờ đã là tài phiệt dù có chi hàng trăm hàng ngàn mỗi đêm cũng không bị để ý. Khô mực và trứng cút rim đưa lên cùng với món mà Ha Neul rất thích là lá rong biển nướng và kim chi củ cải nhà làm, đầy ắp cả mâm. Trước khi bưng lên, Eun Yul nhìn vào gương chỉnh lại tóc mái của mình. Phải che bớt gương mặt lại dù chỉ một chút. Bưng mâm tới cạnh Kang Ha Jun rồi đặt từng thứ một xuống. Dù hơi bận tâm khi anh ta cứ hướng ánh nhìn theo tay cậu, nhưng cũng chỉ là anh ta muốn nhìn xem có những món ăn kèm nào thôi. "Chúc anh ăn ngon miệng." "Món ăn kèm nhiều ghê. Lượng cơm cũng vậy nữa." "Ờm... Bình thường không biết khách dùng bao nhiêu nên tôi không cho đầy cơm. Với lại món ăn kèm cũng không biết dùng bao nhiêu món..." Eun Yul ôm lấy chiếc mâm làm tấm khiên, lúng túng. Không biết ước lượng cơm, không biết đếm món ăn kèm, một mực khẳng định không biết gì. Quên mất lời cằn nhằn của bà là cơm cho vừa đầy bát, món ăn kèm thì cho ba món thôi. "Là vậy sao?" "Mời dùng ạ." Eun Yul lùi một bước về sau, nói giọng thật nhỏ. Với ngụ ý rằng giờ thì anh đừng nói nữa. "Nhưng mà..." Ánh mắt vẫn đang nhìn bát canh giải rượu nhưng lần này lại tò mò gì đó nên giữ Eun Yul đang định chạy trốn lại. Giả vờ không nghe thấy nhỉ? Vì không có nước uống à? Eun Yul quay lại mở máy tiệt trùng bát đĩa bên cạnh máy lọc nước, lấy ra một cái ly. "Hình như tôi đã nghe thấy giọng nói của cậu ở đâu rồi." "....." Cơ thể đang cầm cái ly khựng lại. Nghĩ anh ta không nhìn thấy mặt nên cậu mất cảnh giác và bị đánh mạnh sau đầu rồi. "Chúng ta chưa từng gặp nhau sao?" Anh nghe đúng giọng nói mà anh phán đoán rồi đấy ạ. Tôi là Omega đã cùng anh trải qua một đêm. Rồi sau đó dù là chuyện khó khăn gì cũng trải qua. Giờ không có việc gì nữa, và làm thêm ở quán canh giải rượu này. ..... Không thể nói như vậy được. Eun Yul nuốt nước bọt khô khốc, quay vào trong. Eun Yul lướt ngang qua Kang Ha Jun, tim như sắp nổ tung và mở lời. "Bây giờ..." Cậu ngậm miệng lại vì giọng nói bị run. Kích động khi bị hỏi nhưng cậu không thể nói được câu 'Giờ tôi không hiểu anh đang nói gì'. "Anh đang tác nghiệp với tôi ạ?" (Chắc là giống đa cấp) Nói cái gì vậy chứ. Từ từ cảm thấy như cậu đã nói thẳng ra những lời rõ ràng là hết sức vô lý, trẻ con và cấm kỵ. Ngón tay, ngón chân co rúm lại, không thể quay ra sau được nữa. "Gặp đúng hai lần mà anh hỏi đã từng gặp nhau ở đâu chưa thì nó chính là..." Nhìn hàng lông mày của Kang Ha Jun nhíu lại, cậu gấp gáp bào chữa thêm. "Dùng mấy lời đã từng gặp ở đâu chưa thường gây hiểu lầm lắm ạ. Cho tôi xin lỗi." Eun Yul nhanh chóng đưa cho anh ly nước rồi chạy trốn vào nhà bếp. Lưng dựa vào tường, hít thật sâu vào lòng ngực để trấn an con tim và lắng tai nghe tiếng động bên ngoài. Cậu đi vào trong nhưng anh không di chuyển ngay mà lâu sau đó, mới nghe tiếng bước chân cùng tiếng kéo ghế vang lên. Xác nhận có tiếng chén đũa va vào nhau rồi, Eun Yul mới buộc đôi chân run rẩy của mình đi vào bếp. 'Lần thứ hai đã run rẩy như thế này, lần sau không chừng ngất xỉu luôn.' Vì lo sợ không thể sống được với tên tuổi mình như thế này đây nên Eun Yul đã cố gắng tránh xa Kang Ha Jun nhiều nhất có thể rồi mà. ***** Người duy nhất nói chuyện cùng đã biến mất, Kang Ha Jun cầm muỗng đưa xuống bát canh giải rượu. Lần trước chỉ là bát thường, hôm nay là bát đất nung nhỉ. Chỉ đổi bát thôi mà hương thơm của canh đã khác đi rồi. Kang Ha Jun im lặng ngồi nhìn rồi cầm muỗng lên múc canh. Một mùi hôi trong miệng và lan tỏa xung quanh. Chỉ ăn một muỗng thôi mùi nó đã xộc lên rồi. Có lẽ từ khi bước vào quán ăn này anh đã nhận thấy rồi. "Không ngon gì cả." Anh không thích món canh nóng làm ấm bụng. Là cái việc xới cơm chất cao tới mức tưởng sắp đổ tới nơi vậy. (Đang miêu tả cảm giác khó chịu khi húp canh nóng vào người.) Anh gắp đũa đầu tiên vào món ăn kèm. Bất mãn với món kim chi giòn quá cay, trứng cuộn mềm quá đáng. Tất cả đều không hài lòng nhưng vẫn nhai một cách máy móc. Trong lúc Kang Ha Jun đang dần ăn gần hết mấy món ăn kèm thì bắt đầu có một hai người bước vào. "Có khách mà nhỉ." *****

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play