Dư Hòa hầu như không có ký ức gì vê người tên là Lão Ngư này. Vì thế trên đường đi, Nhạc Tôn nhỏ giọng kể cho cậu nghe về lão:
-Đừng tưởng lão bao giờ cũng say ngắc chỉ biết có rượu mà khinh thường. Cho dù có mua nợ khắp nơi cũng không ai thực sự dám động tới lão. Ngay cả Lý Chính còn phải nể lão mấy phần. Bởi vì lão đã từng là đồng sinh được phu tử khen ngợi. Nhiều năm trước lão chính là hi vọng và niềm tự hào của cả Thị An ta.
Dư Hòa ngạc nhiên:
-Vậy sao?
-Đúng thế, chỉ tiếc chưa kịp thi Tú Tài thì bị đồng học hãm hại, không những bị tước tư cách đồng sinh còn bị phạt tù sáu năm. Sau khi mãn hạn trở về liền thành ra như thế. Lại vì là người từng tù tội nên thôn làng cũng không thể mời lão đứng ra dậy hài tử học được.
-Chậc, đúng là đáng tiếc! Thẩm có rõ là Ngư bá bá bị hại như thế nào hay không?
-Ta không biết chữ, cũng không rõ là ra làm sao. Chỉ biết đại khái là đồng học kia mách với Viện trưởng là hắn thấy Lão Ngư viết thư văn bôi xấu vài vị quan lớn gì đó. Sau đó vị Viện trưởng ấy đúng là tìm thấy một số thư văn trong phòng lão, liền bị đưa lên quan phủ. Công danh cả một đời thế là bay theo gió!
Dư Hòa nghe đến đây cũng có chút tiếc nuối, thế nhưng dù sao thì hiện tại cậu cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Nếu như lão thật sự là người tài, sau này sinh ý của cậu phát triển tốt, cần người ghi chép thì cũng có thể tới tìm lão.
________________
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT