Một số lưu ý:
Tất cả các tình tiết trong truyện, tên nhân vật, cách xưng hô, cách quy đổi giá trị cũng như hoàn cảnh địa điểm đều là hư cấu. Vui lòng không so sánh với đời sống thực tế.
* Bối cảnh cận đại:
1 xu bằng 10 đồng
1 quan bằng 100 xu, bằng 1000 đồng
1 quan bằng 1 lượng bạc, 10 lượng bạc bằng 1 lượng vàng.
Một mẫu bằng 10 sào. Tương đương 1 sào bằng 360m2.
__________
Thế giới hiện đại.
Chu Bình là cha của Dư Hòa ông lấy một người vợ chính thức tên Phẩm Vân. Bà vốn xuất thân dòng dõi trâm anh thế phiệt, nhưng sinh đến bốn người con lại toàn là con gái.
Chu Bình một mặt không muốn mất lòng nhà vợ danh giá giàu có, một mặt lại muốn Chu Gia chắc chắn có người nối dõi. Vì thế đã tìm đến Tú Linh, dụ cô sinh con trai cho mình.
Lời ngon ngọt rót ở bên tai, rằng ông và Phẩm Vân sắp ly dị, chỉ cần Tú Linh sinh được con trai sẽ lập tức rước cô về làm vợ. Tú Linh tin "tấm chân tình" của Chu Bình, lại bị tiền bạc che mờ mắt, rất nhanh đã đồng ý.
Hai năm sau, Chu Bình được như ý nguyện, Tú Linh sinh ra một người con trai chính là Du Hòa. Cô cũng tưởng rằng mình sắp được danh chính ngôn thuận gả về Chu Gia.
Điều trớ trêu không ai có thể ngờ tới được, là trong khoảng thời gian đó Phẩm Vân lại cũng mang thai. Ít lâu sau bà sinh ra không những là một mà tới hai người con trai song sinh, chỉ kém Dư Hòa đúng một tuổi.
Tình cảnh này khiến cho Tú Linh vừa biết tin đã như phát điên. Cô liên tục chất vấn ép Chu Bình thực hiện lời hứa bỏ vợ trước đó.
Bản tính đàn ông chỉ muốn thêm mà không muốn bớt. Lại so sánh Phẩm Vân đã có tuổi già nua với Tú Linh còn quá đỗi xinh đẹp trẻ trung, Chu Bình liền ngọt nhạt dỗ dành. Không những chu cấp nhiều hơn bình thường còn hào phóng tặng cho mẹ con cô một căn biệt thự tầm trung. Cuộc sống thời gian đó cũng được coi là thoải mái.
Thế những thứ gì nhanh có được thì cũng nhanh chán. Tần suất Chu Bình đến thăm mẹ con họ càng ngày càng ít. Đến khi Dư Hòa được năm tuổi thì gần như không thấy bóng dáng Chu Bình đâu nữa. Tiền chu cấp mỗi tháng cũng theo đó mà biến mất.
Tú Linh mắt thấy Chu Gia ngày càng giàu có hiển hách, bản thân lại phải chịu đựng sự bất công này, thật sự là nuốt không trôi. Gọi điện cho Chu Bình nhiều lần không được, tìm đến tận nơi ông cũng tránh mặt không gặp. Tú Linh trong cơn tức giận đã bất chấp bế Dư Hòa đến Chu Gia nháo loạn.
Sự việc vỡ lở, Chu Bình chẳng những không ly dị Phẩm Vân như Tú Linh mong muốn, mà ngược lại còn đánh chửi mẹ con cô thậm tệ. Ông tuyên bố Dư Hòa không phải con mình, bắt cậu phải đổi họ, đồng thời đòi lại tất cả tài sản mà trước giờ ông đã mua cho mẹ con cô.
Tú Linh chết lặng, cô thật sự không thể tin nổi Chu Bình lại là kẻ lật lọng tráo trở như vậy. Cô ôm sỉ nhục ấy hóa thành căm hận trong lòng. Và mỗi khi nhìn thấy Dư Hòa sự căm phẫn ấy lại dâng lên đắng nghẹn.
Không lâu sau đó, Tú Linh để lại Dư Hòa ngay giữa cổng của tòa án tối cao. Buộc trên người cậu tờ xét nghiệm huyết thống giữa cậu và Chu Bình cùng đơn tố tụng và một số bằng chứng xấu hổ khác của ông ta, muốn cho ông ta thân bại danh liệt.
Bởi vì cố tình, nên trước đó Tú Linh cũng đã liên hệ với một số tờ báo lớn để thả tin. Việc Dư Hòa là con ruột của Chu Bình là điều không thể chối cãi, khiến cho vụ việc nhanh chóng trở nên ồn ào.
Chu Gia chìm trong tiếng cãi vã cùng xô xát. Bọn họ vội vàng đi tìm Tú Linh, nhưng cô đã sớm gom hết tiền bạc cao chạy xa bay.
Sự việc chấn động, công việc làm ăn của Chu Gia bị ảnh hưởng lớn. Cuối cùng để cứu vãn danh dự và tương lai của gia đình, Phẩm Vân đành lòng phải ra mặt, chấp nhận để Dư Hòa vẫn mang họ Chu, nhận cậu làm con.
Bà tuyên bố với giới báo chí sẽ nuôi dưỡng cho cậu đến khi trưởng thành, đồng thời đến khi cậu tròn 19 tuổi sẽ giao lại 10% cổ phần Chu Gia cho cậu. Văn bản được công chứng tại văn phòng luật sư, dấu in đỏ rực, công bố rộng rãi.
Sau đó bọn họ cũng thật sự để cậu ở lại Chu Gia, còn cho cậu đi học ở một ngôi trường tốt. Kết thúc dường như thật có hậu, lòng người giống như muôn vàn bao dung. Thế nhưng hơn một năm sau khi mọi thứ đã trôi vào quên lãng, tai mắt của giới báo chí cũng không dò xét thêm gì nữa cuộc sống vất vả cực khổ của cậu mới thực sự bắt đầu.
__________
Nhà giàu rất sợ chết, không muốn ăn đồ ăn mua ở ngoài vì sợ có thuốc. Chu Gia cũng giống như nhiều gia tộc lớn mạnh khác, bọn họ có vài vùng đất rộng để trồng trọt và trang trại riêng nuôi thả gia súc. Lương thực thực phẩm chính của bọn họ đều được chuyến từ đó về. Thậm chí còn có dư để bán cho một số nhà hàng quen thuộc.
Bảy tuổi, cậu vừa mới kịp đọc thông viết thạo, Phẩm Vân đã liền cho cậu nghỉ học. Bà ta lấy cớ cậu ốm bệnh, không hợp với không khí nơi thành thị nên đưa cậu đi xa để dưỡng bệnh và nơi đến để "dưỡng bệnh" ấy không đâu khác chính là vùng quê nhỏ nơi có ruộng đồng và trang trại của Chu Gia.
Một đứa trẻ rơi rớt bình thường còn mong nhận được chút thương xót từ người cha. Nhưng Chu Bình lại căm hận mẹ cậu tới xương tủy, tại vì sự tồn tại của cậu mà tổn hại danh dự nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không cho cậu bất kỳ ý niệm tốt đẹp nào.
Trưa ấy, một đứa trẻ nhỏ bé bị vứt ngay giữa nông trường nắng rực. Nó vươn đôi tay ra với lấy thứ hi vọng le lói duy nhất của đời nó, gọi lên vài tiếng cha ơi.
Không có lời nào đáp lại, chỉ có một tương lai mờ mịt đang chờ đợi nó.
Bảy tuổi, cả người nó chỉ cao hơn cái xô nước mà nó buộc phải xách có một chút thôi. Nó vừa đi vừa khóc, bởi vì không xách kịp sẽ bị chủ trang trại phạt nhịn ăn.
Chín tuổi, nó phải đi cắt cỏ cho trâu bò đến tượt máu trên tay.
Mười ba tuổi, nó say nắng ngất ở giữa mênh mông đồng ruộng.
Mười lăm tuổi, nó gầy như một nhánh củi khô, cố gượng từng nhát cuốc xuống đồng mặc đôi tay phồng rộp.
Mười bảy tuổi, nó nhìn lên bầu trời, đếm từng ngày một, ngày mà nó tròn 19.
Cuối cùng cũng đến rồi.
__________
Hoàng hôn buông dần.
Từng vòng bánh xe lăn đều trên con đường từ vùng quê nhỏ trở về thành phố, không nhanh không chậm.
Gương mặt kẻ ngồi sau ghế hỗn loạn như chính nỗi lòng của cậu. Mười hai năm chịu khổ ở nơi này, rốt cuộc hôm nay cậu cũng có cơ hội để trở về. Cơ hội để đổi lấy những ngụm khí của sự tự do.
Thân hình gầy gò thu mình trong một góc xe, ôm chặt vào lòng một chiếc bìa da. Dư Hòa cố gắng tự động viên bản thân mình, trong ấy là giấy tờ từ chối thừa kế cổ phần của Chu Gia.
Cậu đã ký tên rồi, điểm chỉ rồi. Thứ mà bọn họ muốn, cậu đều sẽ trả lại. Như vậy bọn họ sẽ buông tha cho cậu không? Cậu sẽ được sống cuộc đời của chính mình đúng không?
Nghĩ về sự tự do, ánh mắt Dư Hòa gợn lên từng làn sóng nhỏ. Hoa ngoài kia thơm lắm, nhưng cậu không được dừng lại để ngắm nhìn.
Sữa dê trong xô sóng sánh tươi mát, nhưng cậu đến vị của nó cũng chưa từng được nếm thử.
Một kẻ lạc loài như cậu nào đâu mong đợi thứ gì nhiều? Chỉ là khao khát được tự do bước trên đôi chân của mình, thoát khỏi ánh nhìn như gọng kìm siết chặt của Chu Gia.
Thật tiếc, đó chỉ là ý niệm của một mình cậu.
Chiếc xe nhận được tín hiệu phía trước, rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại. Dư Hòa còn chưa kịp hỏi, đã bị kẻ lái xe kéo ra ngoài.
Trước mặt cậu, ánh đèn xe chiếu rọi lên thân hình của một người phụ nữ trung niên sang trọng đang bước tới.
Dư Hòa nheo mắt, cố phỏng đoán:
-Dì... Phẩm Vân?!
Phẩm Vân câu nhẹ một bên khóe môi thay cho câu trả lời.
Lúc này cậu vẫn chưa biết rằng nguy hiểm đang đến gần. Còn nghĩ rằng vì sao lại không phải là gặp nhau ở Chu Gia mà lại ở nơi rừng núi thế này.
Vài vệ sĩ đi bên cạnh Phẩm Vân nhanh chóng tiến lại phía cậu, giật lấy chiếc bìa da.
Dư Hòa vội vàng lên tiếng:
-Dì, con đã viết giấy theo người của dì hướng dẫn, cũng đã ký tên điểm dấu vân tay đầy đủ không sai một chữ. 10% cổ phần gì đó con sẽ không nhận, chỉ xin dì thả cho con đi. Con không muốn ở lại trang trại nữa.
Phẩm Vân đọc qua một lượt các giấy tờ, thỏa mãn rồi mới cất giọng đầy cay độc:
-Mày nghĩ mày còn có thể đi khỏi đây được ư?
Dư Hòa sửng sốt:
-Dì nói như vậy là sao? Khi người kia mang giấy tới đã nói chỉ cần con ký vào, sẽ để con rời đi mà?
Phẩm Vân cười nhỏ:
-Vốn dĩ giết mày dễ như bóp chết một con kiến. Nhưng mày có biết vì sao 12 năm qua tao vẫn để cho mày sống hay không? Là để mày làm trâu làm ngựa trả nợ cho gia đình tao.
Dư Hòa chết lặng, lắp bắp từng chữ:
-Nhưng... Con không hề nợ cha và dì.
-Câm miệng! Khoản tiền mà mẹ mày cuỗm đi và gây thiệt hại cho Chu Gia, đó chính là nợ mày phải trả. Còn bây giờ, mày nghĩ tao sẽ để cho mày trở về gây sóng gió ư? Dựa vào mày ư? Dựa vào một đứa con hoang như mày sao?
Dứt lời, Phẩm Vân rít lên từng chữ:
-Ném nó xuống vực!
Hai bên người Dư Hòa lập tức bị xốc lên, cơ thể nhỏ bé bị lôi đi về hướng vách núi sâu thẳm. Đôi cánh tay gầy không giãy nổi khỏi sự ghen tuông ích kỷ của thói đời, trút hết đi theo tiếng vọng im dần nơi hoang vực.