Công việc dạy học của Thường Nhật khá thuận lợi. Cậu ấy đã từng làm công việc giảng dạy cho học sinh tiểu học ở một trong những tiểu thế giới mà cậu từng xuyên đến, nên việc này không thể làm khó cậu được. Các học sinh cũng rất thích cậu. Đồng nghiệp đều vô cùng có cảm tình.
Sau khi tan lớp, Thường Nhật đón con gái trở về thì rất kinh ngạc khi nhìn thấy Diệp Đông Phong đứng trước cửa lớp từ bao giờ. Gương mặt anh ta nhìn cậu hầm hầm tức giận.
“Bố, bố tới đón con.
Gia Bảo mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy bố mình. Đã lâu lắm rồi nó mới lại thấy bố nó tới. Cái ôm của thằng bé rất chặt. Đông Phong cũng cảm thấy áy náy. Anh cúi xuống bế con trai lên.
“Bố xin lỗi đến hôm nay mới tranh thủ tới đón con được. Bố sẽ cố gắng sau này đến đón con nhiều hơn. Được không?”
“Vâng ạ.”
Nhìn thấy Thường Nhật dắt con gái rời đi, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi, lạnh lùng nói:
“Cậu đứng lại đó.”
Thường Nhật kinh ngạc quay người lại.
“Anh có chuyện gì sao?”
Thái độ hết sức tự nhiên của Thường Nhật khiến Đông Phong có chút do dự. Trong thoáng chốc anh đã nghĩ có lẽ nào mình hiểu nhầm cậu ta rồi. Nhưng anh liền mau
chóng gạt đi.
“Sao cậu lại để con gái mình vào ngồi cạnh con trai tôi? Cậu không định cho nó học nữa sao? Cậu có ý đồ gì?"
Thường Nhật rất muốn cười. Anh ta có phải bị ám ảnh cái
vụ “biến thái” kia quá rồi không? Con nít gần gũi nhau mà cũng lo lắng à?
“Có ý gì là sao? Con gái tôi và con trai anh chơi với nhau rất vui. Chính con trai anh đề nghị con bé đến ngồi cạnh xem nó vẽ mà.”
Gia Bảo lập tức xác nhận: “Đúng vậy ạ. Em Dâu Tây đến đây chỉ chơi có một mình, không có ai chơi cùng. Cho nên
con mới bảo em ấy vào xem con vẽ. Bố, bố giận sao?”
Đông Phong ngớ người, vội vàng lắc đầu: “Không có. Sao bố lại giận được.”
Đông Phong nhìn Thường Nhật, có vẻ lúng túng không biết phải nói sao. Dạo gần đây anh thi thoảng lại có cảm giác hoang mang không biết việc mình bắt tên “biến thái” này thôi việc có phải là việc làm đúng hay không.
“Nếu không còn việc gì nữa thì anh nên đưa bé về nhà đi,
rồi đưa đi đâu đó chơi. Lâu rồi hai bố con chưa đi chơi với
nhau phải không?”
Đông Phong sững người.
“Đi chơi. Bố, tối nay bố đưa con đi chơi nhé, được không?” Gia Bảo rất phấn khích kêu lên.
Đông Phong lúng túng không biết phải trả lời thế nào. Để có thể đi đón con chiều nay anh đã phải dời lại rất nhiều công việc. Tối nay còn có một bữa tiệc với đối tác không thể từ chối. Nhưng con trai dùng ánh mắt cún con nài nỉ như thế này anh cũng không nỡ lòng từ chối nó.
Giữa lúc này thì Thường Nhật đột nhiên nói:
“Vừa hay tối nay tôi định đưa bé Dâu Tây đi khu trung tâm thương mại chơi. Dù sao ở đây con bé cũng không có bạn, nếu anh không ngại tôi có thể mượn bé nhà anh đi chơi với con tôi không?”
Hai đứa trẻ nghe xong thì vô cùng phấn khích. Gia Bảo không ngừng nài nỉ bố mình cho phép đi.
Giữa tình huống lúng túng thế này lời của Thường Nhật là cứu cánh cho anh. Vừa có thể giúp anh trông thằng bé vừa có thể đưa nó đi chơi theo đúng nguyện vọng của nó. Nhưng sao anh có cảm giác cậu ta dường như rất hiểu hoàn cảnh của gia đình anh. Nếu không làm sao cậu ta lại nói những lời đó đúng lúc như thế. Cậu ta chắc chắn là có ý đồ gì đó. Muốn tranh thủ cảm tình của con trai anh để có được tình cảm của anh sao?
Nhìn sắc mặt của Đông Phong thay đổi liên tục Thường Nhật chỉ biết thở dài. Không hiểu tên này lại đang tưởng tượng lung tung cái gì.
“Nếu anh không đồng ý thì thôi vậy. Hai bố con tôi tự đi với nhau.”
Gia Bảo lập tức kêu lên: “Không. Em muốn đi mà. Thầy
Thường Nhật cho em đi chung với. Em muốn đi trung tâm
thương mại.” Rồi lại quay sang lay bố mình: “Bố, con muốn di! Cho con di!"
Đông Phong cảm thấy rất nhức đầu. Thằng bé vốn trước giờ đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, sao hôm nay bỗng nhiên lại hành động có phần hơi quá khích như thế.
“Nếu anh cảm thấy không yên tâm có thể để người của anh đi cùng bọn tôi.”
Nếu phải nhờ người khác trông chừng thì anh thà tự mình trông con còn hơn. Suy nghĩ một hồi Đông Phong quyết định gọi điện bảo phó giám đốc thay mình đi dự tiệc. Anh có cảm giác nếu hôm nay còn không đưa thằng bé đi chơi nó sẽ thực sự giận anh.
Vậy là tối hôm đó, đã rất lâu rồi Đông Phong mới có cơ hội chở con trai mình đi chơi. Nhưng lần này là đi chơi với một cặp bố con của người mà anh vẫn luôn xem là “biến thái”. Rơi vào tình huống này Đông Phong không biết nên có thái độ thể nào.
Với Thường Nhật, tuy mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch của anh, ngoại trừ việc cậu nhóc Gia Bảo vậy mà lại thân thiết với con gái cậu như vậy. Thằng bé đã vô tình giúp đỡ kế hoạch của cậu diễn ra vô cùng thuận lợi.